Con cá miền Tây, ngày ấy bây giờ - Kỳ 2: 5.700 con cá và 1.000 lượng vàng

“Bận tui còn nhỏ, tía má hay răn dạy ăn của trời phải biết trả lễ. Con thú, con cá nó đâu tự dưng đâm đầu chạy vô mình. Người không biết trước biết sau, đoạn hậu liệu dài được mấy gang?”.

cá to, cá lớn miền tây, cá đường, bóng cá
Phơi bong bóng cá đường, giá mỗi ký thời đó khoảng một lượng vàng - Ảnh: Nguyễn Hiệp

Ông Huỳnh Văn Tuôi đang kể chuyện những mùa cá đường lại rẽ sang cái đạo ở đời.

Ông tâm sự hồi đó bà vợ mình khấn cứ bắt được 100 con cá đường sẽ cúng lễ một con heo, có ngày cúng cả 5, 7 con heo. Lái heo thời thập niên 1980 khó khăn không xoay kịp để bán, bà nhà ông phải đến tận nhà dân hỏi mua.

Chỉ lấy bong bóng

Bây giờ thì cả tháng tìm đỏ mắt cũng khó thấy một con cá đường ngoài biển lạc vào cửa sông Rạch Gốc, xứ Cà Mau này. Vậy mà tầm 30 năm trước nó vẫn còn bơi lềnh mặt nước. Ông Sáu Tuôi kể chỉ đặt sáu cửa đăng trên sông mà có ngày bắt được hơn 500 con cá đường. Nhiều con nặng hơn 20kg, quẫy đùng đùng, một trai tráng sức tuổi 20 cũng ôm khó nổi...

“Hồi đó ghe tàu đâu có bự như bây giờ. Có hôm ghe bị khẳm, muốn chìm nghỉm vì chở nhiều cá đường quá. Tui và anh Diện phải xỏ lạt tre qua mang cá để kéo về. Ông bà già, sắp nhỏ rần rần kéo nhau ra bờ sông coi. Hình ảnh thiệt hiếm. Trên ghe đầy cá, dưới sông lại thòng thêm sợi dây lé đé mặt nước kéo theo cả trăm con cá dài mấy chục mét”.

Ông Tuôi nhớ mãi chỉ trong hai tháng đầu tiên, từ ngày 25-2 đến 25-4-1985, đã bắt được 5.700 con cá đường từ sáu cửa đăng trên sông Rạch Gốc. Ông và nhóm 12 người của ông Diện thu được hơn 1.000kg bóng cá, bán cho Xí nghiệp Liên hiệp thủy sản Năm Căn và thương lái được gần 1.000 lượng vàng.

Nhắc nhớ thời kỳ vàng son này, ông Sáu Tuôi kể: “Chỉ có điều bận đó vàng còn rất rẻ chứ không được giá cao như bây giờ. Lại thêm xứ Rạch Gốc nước mặn, đường sá xa xôi cách trở, cái gì cũng phải đi mua từ cọng hành đến lon gạo. Anh em chia nhau vàng, rồi bán ra lo trang trải đời sống cho vợ con thời kỳ khó khăn. Sau đó lại dính thêm cú lạm phát, đồng tiền mất giá nặng nề nên nhiều anh em cũng không còn dành dụm được bao nhiêu”.

Ông Sáu Tuôi nhớ tỉ mỉ bà vợ mình thực hiện lời khấn cứ 100 con cá đường thì cúng một con heo. Chỉ trong hai tháng bà cúng hết 57 con heo. Gia đình và nhóm bạn từ Rạch Giá qua phụ công ăn không hết, hàng xóm được mời sang ăn cũng đâm ngán...

Tuy nhiên, kỷ niệm khó quên nhất của ông Sáu Tuôi đối với con cá đường một thời chính là việc xẻ thịt lấy bong bóng cá. Một người thạo tay lắm cũng phải mất tầm 25-30 phút để mổ bụng một con cá, lấy bộ đồ lòng, tách bong bóng rồi cạo sạch nhớt mỡ để phơi khô. Nhanh cỡ nào một người cũng chỉ có thể làm được ngót nghét 20 con mỗi ngày. Những hôm bắt được mấy trăm con, ông phải huy động cả hàng xóm qua làm công để kịp thời gian cho cá không bị ươn.

Hồi đó cá tôm còn nhiều. Người ta có nhiều thức ngon để lựa chọn, nên thịt cá đường dù rất ngon nhưng cái có giá nhất cũng chỉ là bộ bong bóng của nó. Bận đầu, ông Sáu Tuôi còn hào sảng cho hàng xóm cái đầu và bộ đồ lòng về ăn.

Về sau có ngày bắt tới mấy trăm con, ông “la làng” trừ cái bong bóng để lại, còn ai khiêng nổi bao nhiêu con cũng cho hết, vì ông bán thịt không kịp mà có giữ lại cũng bị thối. Nhiều nhà qua khiêng một lần mấy con, tính ra cả tạ thịt cá. Hôm sau ông kêu qua lấy cá nữa, họ lắc đầu bai bải: “Tui làm mắm, phơi khô còn chưa kịp...”.

Trúng mùa cá đường ở Cà Mau, giữa thập niên 1980. Hình ảnh này nay không còn thấy nữa - Ảnh: Nguyễn Hiệp

Mùa vàng xa vắng

Hồi tưởng con cá đường trong thập niên 1980, nhiều ngư dân Cà Mau vẫn còn rạo rực như đang thời hốt bạc nhờ “con cá vàng” này. Mỗi năm cứ ăn tết xong, từ độ tháng giêng đến tháng 4 âm lịch, hàng ngàn ghe thuyền lớn nhỏ lại túa ra các cửa biển để vào hội bắt cá đường.

Không khí như lễ hội thật sự, bởi người ta có coi ngày tốt xuất bến, làm lễ tạ ơn, mà đặc biệt là niềm vui của ngư dân chộn rộn cả vùng biển cuối đất phương Nam. Ông Nguyễn Chánh, một cựu ngư dân nhiều đời ở thị trấn Sông Đốc, kể hồi đó nghề đi biển không có gì “hốt bạc” bằng bắt cá đường. Cả năm dài người ta chỉ trông đợi mỗi mùa bắt cá đường sau tết. Chỉ cần thu được năm, bảy trăm con, cả nhà ngư dân đã có thể sống khỏe cho đến mùa cá năm sau.

“Bận đó ghe tui còn nhỏ xíu, máy móc cũng chỉ dám loanh quanh tầm vài hải lý gần bờ. Vậy mà có mùa lưới cũng vô được hơn 1.000 con, xẻ được hơn 200kg bong bóng, tiền bán mua được đúng 200 lượng vàng còn dư mấy chỉ. Sau này gia đình tui lên Sài Gòn, có điều kiện kinh doanh cũng là nhờ tiền bạc dành dụm được từ những mùa cá đường này”, nhiều năm đã rời biển nhưng ông Hai Chánh vẫn tiếc nuối những hội cá đường đã thành thời xa vắng.

Ở huyện Ngọc Hiển, ngư dân Nguyễn Văn Bình cũng đau đáu nỗi niềm khi nâng ly rượu nhắc nhớ chuyện con cá đường. Theo ngư dân cha truyền con nối này, có lẽ miệt duyên hải Cà Mau có nhiều cây mắm nên cá đường tụ về ăn trái rụng xuống nước.

Ông kể: “Bận còn nhỏ, tui đã theo cha cầm xà búp đi đâm cá, vì thời chiến tranh ghe lưới đâu có thoải mái như bây giờ. Cha con tui cứ chèo xuồng tới chỗ nước có trái mắm rụng nhiều, rồi cầm xà búp canh sẵn. Hễ thấy đầu cá vừa ló lên táp trái mắm là phóng xà búp xuống. Y như rằng không trúng cá đường thì cũng cá dứa. Có con bự mấy chục ký quẫy đùng đùng, kéo cả xuồng chạy theo nó. Người chưa quen cầm xà búp dễ bị cá kéo rớt luôn xuống sông. Về sau tụi tui cột dây xà búp, trúng cá lớn đâm xong cứ để nó kéo dây, chừng nào đừ vớt lên”.

Trong ký ức ngư dân 60 tuổi này, miệt Cà Mau hồi còn chiến tranh nói rất nhiều cá mú cũng chưa chính xác, mà phải nói là nhiều đến lềnh cả mặt nước mới đúng. Rừng rậm ở đây đều là vùng kháng chiến, bị ngăn cách với bên ngoài bằng hệ thống đồn bót dày đặc. Nghe kể những năm 1960 đầu 1970, thương gia Hoa kiều Chợ Lớn cũng có mua bong bóng cá đường để bán cho nhà giàu Sài Gòn và xuất qua Đài Loan, Hong Kong. Giá cả cũng cả lượng vàng mỗi ký.

Nhưng ngư dân Cà Mau lúc đó rất khó bán. Họ ở vùng kháng chiến, không gặp được nhà buôn bên ngoài. Cá quý, người ta bắt được cũng chỉ để ăn, ăn chưa hết đã liệng xuống sông để bắt con cá khác tươi hơn, ngon hơn. Mấy ông già siêng cũng phơi khô bong bóng cá đường, nhưng chỉ để hôm nào mưa gió lạnh lẽo đem ra nhậu chơi cho đỡ lạt miệng. Dân Cà Mau hồi giặc giã, có bận thiếu gạo phải ăn trái mắm trừ cơm, mà tôm cá thì lại ngán đến mức không muốn ăn.

Sau năm 1975, cá đường vẫn còn quần tụ các cửa biển Cà Mau đến khoảng đầu những 1990 thì hiếm dần. Có người lý giải do đánh bắt quá mức của con người. Nhưng cũng có lý giải vì con nước thay đổi hay rừng mắm không còn nhiều như xưa để cá tụ về ăn... Những cựu ngư dân như ông Sáu Tuôi đầy luyến tiếc: “Con cá đường chỉ còn là chuyện ngày xưa kể cho sắp nhỏ nghe chơi”...

__________

Kỳ tới: Trên dòng Cổ Chiên

Cổ Chiên, con sông từ lâu là nơi kiếm sống của nhiều đời ngư dân đôi bờ Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre. Ở đây cũng có những “con cá vàng” đem đến sự đổi đời chỉ sau một mẻ lưới cho ngư dân …

Tuổi Trẻ Online, 24/9/2015
Đăng ngày 26/09/2015
Quốc Việt
Đánh bắt

Cơ hội mới cho ngành khai thác thủy sản

Ngành khai thác thủy sản áp dụng linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo chuỗi cung ứng khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả, đặc biệt bảo đảm an toàn dịch bệnh tối đa.

đánh bắt cá
• 13:16 22/10/2021

Ngư dân cô đơn

Gắn bó với biển khơi như cá với nước, ngư dân Nguyễn Khắc Thìn (ngụ xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) không ngờ có lúc phải chia tay nghề biển.

tàu cá nằm bờ
• 14:53 30/09/2021

Ngư dân phía Nam Hà Tĩnh được mùa cá cơm, ruốc biển

Khoảng 1 tuần nay, làng biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rộn ràng hơn bởi những khoang thuyền đầy ắp cá cơm, ruốc biển (tép moi) nối đuôi nhau cập bờ.

phơi ruốc
• 17:16 21/09/2021

Thủy sản Việt Nam sẽ tổn thất khoảng 480 triệu USD/năm nếu mất thị trường EU

Thẻ vàng IUU của EC đã khiến cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này sụt giảm liên tục từ năm 2017 đến nay.

cá ngừ
• 17:02 10/08/2021

Hậu quả kép cho việc đánh bắt cá bằng xung điện

Hiện nay trên địa bàn các tỉnh, việc đánh bắt cá bằng cách xung điện vẫn đang được sử dụng tràn lan, mặc dù chính quyền địa phương đã có thông báo xử phạt hành chính cho các hành vi trên. Hôm nay, hãy cùng điểm qua các hậu quả mà đánh bắt cá bằng xung điện mang đến, cũng như các quy định xử phạt cho người vi phạm ra sao nhé!

Đánh bắt cá bằng chích điện
• 10:59 27/03/2024

Giải mã những khó khăn của nghề đánh bắt sứa biển

Các món ăn làm từ sứa biển ngày càng thu hút nhiều tín đồ đam mê ẩm thực, nhưng có lẽ ít người biết rằng quá trình tạo ra sứa thương phẩm kỳ công ra sao.

Sứa
• 11:08 25/03/2024

Bình Định: Ngư dân trúng mùa cá cơm

Trong 2 ngày, từ 13-14.3, vùng biển ven bờ xã Nhơn Lý ( TP Quy Nhơn) và xã Mỹ An ( huyện Phù Mỹ) xuất hiện đàn cá cơm dày đặc, ngư dân làm nghề mành rút trủ ra khơi khai thác cá cơm trúng đậm, sản lượng đánh bắt cao.

Cá cơm
• 09:50 15/03/2024

Bình Định: Đẩy mạnh tuyên truyền IUU năm 2024

Trong 2 ngày 11 và 12.01, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cát phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện tổ chức xe hoa lưu động tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Cát Minh, Cát Khánh và thị trấn Cát Tiến huyện Phù Cát, Bình Định.

IUU
• 09:57 12/01/2024

Tép Bạc và Thai Union ký hợp tác phân phối thức ăn tôm tại Việt Nam

Tép Bạc và Thai Union vừa ký thành công hợp tác phân phối thức ăn tôm. Theo đó, Tép Bạc trở thành nhà phân phối thức ăn Thai Union tại Việt Nam, sản phẩm thức ăn tôm Thái cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Mahachai của Thai Union.

7 dòng thức ăn của Thai Union
• 08:29 20/04/2024

“Khát” nước ở vùng sông nước

Miền Hạ. Cái tên đã nói lên tất cả, sở dĩ gọi miền hạ là do mảnh đất này ở “vùng thấp hơn” của huyện, có cao độ so với mặt nước biển chừng 0,5 – 0,8m, có mật độ sông rạch tự nhiên rất dày đặc.

Hạn hán
• 08:29 20/04/2024

Mắt cá ngừ đại dương có gì hấp dẫn?

Mắt cá ngừ đại dương với vẻ ngoài đặc biệt có thể khiến nhiều người cảm thấy e dè khi lần đầu nhìn thấy. Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong "vẻ ngoài dị biệt" ấy là hương vị thơm ngon, béo ngậy cùng giá trị dinh dưỡng dồi dào, biến nó thành món ăn độc đáo, hấp dẫn thực khách và trở thành đặc sản trứ danh của Phú Yên.

Mắt cá ngừ
• 08:29 20/04/2024

Bảo hiểm nuôi trồng thủy sản

Bảo hiểm nuôi trồng thủy sản là thỏa thuận giữa người nuôi, trồng thủy sản và công ty bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra tổn thất/thiệt hại với thủy sản do sự cố/rủi ro cụ thể được xác định trước khi bắt đầu tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường một khoản tiền nhất định cho nông dân đã mua bảo hiểm cho loại thủy sản đó.

Ao tôm
• 08:29 20/04/2024

Ép khuẩn và diệt khuẩn cho ao nuôi tôm

Trong môi trường ao nuôi, vi khuẩn luôn có khả năng xuất hiện mặc dù đã xử lý cẩn thận từ đầu vụ nuôi. Chúng xuất hiện và tấn công tôm gây nên một số bệnh khó điều trị, từ đó tôm mất sức đề kháng dẫn đến chết. Chính vì vậy vấn đề diệt khuẩn luôn được bà con quan tâm đến. Diệt khuẩn như thế nào là đúng cách để không ảnh hưởng đến tôm, mời bà con tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Tôm thẻ
• 08:29 20/04/2024