TIN THỦY SẢN

Lão “ngư phủ” ở Vàm Nao

Bài, ảnh: Lưu Mỹ

Nhắc về quá khứ, lão “ngư phủ” tư Hung (Trần Văn Hung, 85 tuổi, cồn Bình Thủy, Châu Phú) vẫn nhớ như in về ký ức “săn” cá to trên sông Vàm Nao.

“Cao thủ” còn sót lại

Thuở trước, sông Vàm Nao cá ngớp ùng ục. Ngư dân chỉ khai thác bằng thủ công với các loại ngư cụ truyền thống, như: Lưới, câu, chài rê… nên sản lượng cá vẫn được duy trì từ năm này qua năm nọ. Mỗi lần giăng lưới, ngư dân thường dính được cá to, nặng từ 100-200kg/con. Từ đó, sông Vàm Nao được lưu truyền trong dân gian. Mỗi khi đi đâu, về đâu, hễ nhắc đến sông Vàm Nao thì ai ai cũng biết đó là “ổ cá” nước ngọt. Lão “ngư phủ” tư Hung, ngồi bên dòng sông Vàm Nao bồi hồi kể lại một thời cá ăn không hết mà ông vỗ đùi, tiếc hùi hụi. Bởi, chính con cháu đời sau chỉ biết dùng xung điện khai thác cá theo kiểu tận diệt, mà không gìn giữ sản vật bấy lâu do “trời ban”. Ngày nay, nhiều loài cá sông Vàm Nao đã bị tiệt chủng. “Hồi đó, tui sống chuyên nghề câu lưới trên sông Vàm Nao. Cuộc sống rất thanh nhàn, nhờ nguồn cá thiên nhiên vô tận. Sụp tối ra sông thả câu, nằm nghe sóng vỗ. Đến sáng dong xuồng gỡ lưới, cá dính đầy khoan. Nguồn cá ở khúc sông này đã nuôi sống gia đình tui” - tư Hung chậm rãi kể.

Nghe lão tư Hung nhắc về cá mà chúng tôi cứ tặc lưỡi, bởi những loài cá quý nay còn đâu? Lão nói, mấy chục năm trong nghề, lão giăng dính không biết bao nhiêu con cá hô “khủng”. “Cá hô loại vài ba chục ký nhiều đếm không xiết. Còn cá hô từ 80-200 kg thì dính vài chục con. Kỷ niệm nhớ nhất trong đời giăng lưới của tui là giăng dính được 3 con cá hô, nặng từ 180-200kg” - tư Hung xuýt xoa, rồi kể thêm: “Lần đó, trời còn chưa tỏ mặt, tui bơi chiếc xuồng ra sông thăm lưới thì thấy những chiếc phao chìm ngấm. Biết chắc là dính cá, nhưng chưa thể khẳng định loại cá gì? Khi phân lưới lên thì tay lưới ngày càng nặng chịch. Bất ngờ con cá cứ quẫy đuôi chạy, tui nhanh tay quấn tay lưới vào mũi xuồng. Con cá kéo chiếc xuồng chạy một đoạn trên mặt nước y như máy chạy. Lúc đó, tay chân tui run rẩy, vì sợ chìm xuồng”. Hơn một giờ trên sông, cuối cùng con cá mệt nổi bụng, tư Hung lai dắt chúng vào bờ. Bắt được con cá hô to, tư Hung xẻ thịt bán, mua được vài chỉ vàng.

Bỏ nghề hạ bạc

Theo tư Hung, muốn bắt được những con cá “khủng” thì phải dùng loại chỉ 20, to bằng đầu đũa ăn. Sau đó, đan lại mỗi mặt lưới lớn khoảng 2 tấc, dạo sâu khoảng 10 mét, chiều dài hàng trăm mét. Nếu dùng loại dây nhỏ hơn thì khó bắt được cá lớn, nặng trên 100kg. Tư Hung kể, ngày trước, ngoài cá hô thì trên sông Vàm Nao còn có cá nược (cá heo nước ngọt), cá đao, cá sấu, cá mập… Những loài cá này, ngư dân “ớn” nhất là cá sấu và cá mập nước ngọt. “Trước đây, con sông này nhỏ, độ khoảng bự hơn con kênh. Hai bên mọc đầy tre rừng. Đêm xuống, khúc sông bị tre bao phủ tối mịt. Dưới sông thì cá quẫy đuôi, nghe ầm ầm. Còn trời sáng trăng, cá hô phóng lên mặt nước đùng đùng. Nghe ông bà xưa kể, cái thời đào kênh Vĩnh Tế, nhiều lưu dân trốn chạy về đây lội ngang sông Vàm Nao bị cá sấu, cá mập ăn thịt…” - tư Hung hồi nhớ.

Ngày nay, dòng nước từ con sông Hậu hung dữ đã ngoạm những lớp đất cồn tạo nên vực thẳm sâu hút. Do đó, phía tả ngạn sông Vàm Nao càng rộng dần. Tư Hung nói, thời của ông có rất nhiều ngư dân, thì nay hầu hết đã khuất bóng do tuổi cao. Lần hồi nhớ lại những bạn chài thuở xưa, tư Hung nói giọng run run: “Hai Phượng, chín Mào, út Hộ, tám Hồng… đều là những ngư phủ cự phách. Ngoài giăng lưới dính cá hô, hai Phượng còn giăng câu dính được cá đuối to bằng chiếc đệm bàng nặng trên 200kg đem xẻ thịt đổi lúa, bà con trong xóm ăn đã đời”. Nói đến đây, tư Hung chợt nhớ lại, dạo trước tàu buôn chạy ngang khúc sông Vàm Nao, nhiều con cá hô trên trăm ký bị chân vịt chém nổi phình trên mặt nước, người dân tranh nhau bơi xuồng ra kéo vào bờ chia nhau thưởng thức. “Trong các loại cá hô thì chỉ có cá hô đen là thịt ngon nhất. Còn cá hô hoa cà, thịt ngon không bằng. Cá hô to làm món gì cũng ngon. Đặc biệt, phần ức nấu mẻ, ăn ngon bá cháy…” - tư Hung cười khúc khích.

Hiện nay, khúc sông này chỉ còn cá bông lau, cá sửu, cá cóc, cá mè vinh…, nhưng ít dần. Cá mắm cạn kiệt, nhiều “ngư phủ” cũng ly hương. Hôm trước, thấy ngành chức năng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản mà tư Hung cùng các ngư dân mừng rơn. Nhưng đêm xuống, dân cào điện càn quét ầm ĩ trên sông. “Chừng nào ngành chức năng dẹp được nạn cào điện thì nguồn cá trên sông mới sinh sôi…” - tư Hung nói chắc nịch, rồi ông trầm ngâm: “Nghe báo, đài thông tin Trung Quốc xây đập ngăn nước dòng Mê Kông, tương lai cá mắm không còn nữa, bà con xứ Vàm Nao sẽ khổ dài dài…”.

Giờ đây, con sông Vàm Nao chảy hiền hòa theo nhịp tháng ngày. Nhưng cá mắm thì cạn kiệt, lão tư Hung đã bỏ cái nghề câu, lưới lên bờ nuôi cá cùng con, cháu của mình. Dẫu vậy, hàng xóm của ông vẫn còn người nối tiếp cái nghề “đâm hà bá”. Hôm ngồi với tư Hung cũng là lúc cái nắng nhàn nhạt vừa nhú, nhiều chiếc xuồng lưới chòng chành cập bến sau một đêm thức trắng. Có người mặt tươi rói, bởi dính được cá bông lau to. Cũng có người mặt bí xị, vì “bà cậu không độ”. Cuộc mưu sinh bằng nghề hạ bạc sao lắm gian truân!“Hiện nay, khúc sông này chỉ còn cá bông lau, cá sửu, cá cóc, ca mè vinh…, nhưng ít dần. Cá mắm cạn kiệt, nhiều “ngư phủ” cũng ly hương. Hôm trước, thấy ngành chức năng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản mà tư Hung cùng các ngư dân mừng rơn. Nhưng đêm xuống, dân cào điện càn quét ầm ĩ trên sông”.

Bài, ảnh: Lưu Mỹ Báo An Giang, 14/03/2016