Lo ngại về chất ô nhiễm hóa học trong rong biển
Một nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Western Washington (WWU) cho thấy có 162 chất ô nhiễm hóa học tồn tại trong 3 loài rong biển ăn được (bullwhip kelp, bladderwrack, và spiral bladderwrack), thường tập trung ở biển Salish.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết các chất gây ô nhiễm này có nồng độ độc hại quá thấp để có thể gây hại đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, một số chất độc hại khác như arsenic, cadmium, thủy ngân, PCBs, chì và benzo[a]pyrene được tìm thấy với nồng độ đủ cao mà các chuyên gia nghiên cứu khuyến cáo mọi người nên hạn chế ăn vào ít hơn các chất thông thường 5gram rong biển khô mỗi ngày nếu rong biển được thu hoạch tại những vùng có nguy cơ ô nhiễm hóa học cao hơn.
Trong số 162 chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong các mẫu thí nghiệm, chất khiến các nhà nghiên cứu lo lắng nhất là polychlorinated biphenyls hay còn gọi là PCB. Chất này đã bị cấm sử dụng tại Hoa Kỳ từ năm 1971, đây là hợp chất cực kỳ bền và thường được sử dụng trong máy biến áp điện hoặc làm chất chống cháy. PCB là một trong trững tác nhân gây ung thư “tích tụ sinh học” trong cơ thể những sinh vật ăn phải chúng, sinh vật càng lớn và sống càng lâu hơn độ bền của PCB thì càng có nhiều cơ hội cho PCB tích tụ trong cơ thể và gây hại cho sinh vật. Dù sinh vật đó là cá, rong biển hay động vật có vỏ thì khi con người ăn vào sẽ dẫn đến tình trạng PCB tích lũy sinh học trong cơ thể. Nếu tiếp xúc nhiều với PCB có thể gây ung thư, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển và thậm chí gây hại cho gan.
Các nhà nghiên cứu lấy mẫu ở 43 địa điểm và một số rong biển bị ô nhiễm nặng nhất được tìm thấy ở các địa điểm có công nghiệp hóa cao như cảng Victoria ở BC và Waterman Point gần Bremerton và Smith Cove gần bến du thuyền Seattle.
Jennifer Hahn – tác giả chính của báo cáo nghiên cứu này cho biết nghiên cứu được triển khai cùng với các thành viên khác và họ đặt ra câu hỏi liệu rằng tảo biển đang được thu hoạch có đủ an toàn để ăn hay không?
Hahn cho biết trong một thông cáo báo chí: “Đây là những món ăn truyền thống của nhiều người dân Coast Salish. Nhưng với mức độ công nghiệp hóa cao của nhiều vùng biển Salish, họ đã bắt đầu lo ngại về mức độ ô nhiễm hóa học của các loài thực phẩm mà bấy lâu nay họ đã thu hoạch theo phương pháp truyền thống. Đây cũng là lý do khiến tôi bắt tay vào thực hiện nghiên cứu trong hơn 6 năm để có thể hoàn thành với các mẫu thí nghiệm lấy từ sông Campbell, BC và thậm chí là tận đỉnh Olympia ở phía Nam”.
Đồng tác giả nghiên cứu – Ruth Sofield cho biết nghiên cứu này đã góp phần quan trọng những hiểu biết về thực phẩm tại địa phương. Bà nói: “Nghiên cứu này là một sự nỗ lực đột phá, vì có rất ít nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thí nghiệm xuyên biên giới như thế này, và có rất ít thông tin về sự ô nhiễm rong biển ở biển Salish”.
Các tác giả của nghiên cứu cảnh báo rằng mặc dù nồng độ chất gây ô nhiễm có thể đủ cao để gây ra nguy cơ đối với sức khỏe con người, nhưng rủi ro này cần phải cân bằng với lợi ích dinh dưỡng từ việc sử dụng tảo biển, ít chất béo và có thể giàu chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Cần khai thác, thu hoạch rong biển một cách an toàn và bảo đảm hạn chế độc hại ở mức tối đa và tiêu thụ phù hợp theo khuyến cáo.