Nhớ cá trê đồng
Anh bạn tôi sống ở gần vùng sông nước, có nhiều bàu, ao nên thường có những món đặc sản dân dã để ăn. Hôm chúng tôi đến nhà anh chơi, ngoài các món ngon như cua đồng, cá tràu ám, lươn um... anh còn mời món cá trê đồng nướng vàng ươm.
Lò than được đem đặt dưới bóng mát sau hiên, bên chiếc bàn nhỏ, anh em bạn bè ngồi xung quanh. Một người ngồi trở cá chín đều. Đượm lửa, con cá chuyển sang màu vàng rộm, chảy mỡ xèo xèo, khói bốc tỏa mùi thơm phức. Cá chín, gắp từng con ra chiếc đĩa rồi chế đều lượng nước mắm đã giã cùng với rau răm, ớt xanh, chanh đường lên toàn thân cá. Nào là rau sống, dưa leo, ớt, tỏi, chanh, bánh tráng nướng... Thế là cùng nhau thưởng thức.
Cá trê đồng nướng dằm với nước mắm giã rau răm, uống ít rượu ngâm, ngồi bên rặng tre trước cánh đồng gió nồm thổi mát, bất chợt trong chúng tôi nhớ lại một thời đã lâu nơi miền quê cũ. Đó là đầu những năm 90 của thế kỷ trước, quê chúng tôi cá trê đồng sao mà nhiều lạ. Khi những đồng lúa đông xuân đã ngậm sữa, cá trê từ ruộng ngược dòng trở lại sông hồ, chúng tôi dùng đó đơm dọc các con mương, mỗi đêm được vài kg, cảm giác mỗi tinh sương đi giở đó, những con cá trê nằm trong đó khi bị giở lên khỏi mặt nước giãy đành đạch, kêu “kẹt kẹt” nghe sướng tai làm sao.
Được cá nhiều, ăn mãi cũng ngán nên có hôm chúng tôi chỉ chọn lấy những con cá trê nái vàng, loại nhỏ hơn thả chúng trở lại đồng. Những con cá trê đồng đem về, được cả nhà chế biến nhiều món ăn luân phiên trong những bữa cơm đạm bạc gia đình suốt mùa đông mưa gió. Rồi tôi đi xa quê học tập, làm việc, ngót nghét hơn 20 năm, lâu lâu mới có dịp trở về nhưng ngày nay cá trê đồng không còn như xưa. Những người lớn tuổi cho rằng, từ ngày con người dùng máy biến thế điện châm kích, cùng với những loại cua, cá, lươn, chình khác, con cá trê khắp các đồng cũng đã hiếm và dần dần biến mất, may có còn cũng chỉ vài con nhỏ.
Chính vì những lẽ như vậy nên cá trê đồng rất bình thường nay trở thành khan hiếm và thành... đặc sản, ngon gấp nhiều lần so với cá trê nuôi.