Những "bà đỡ" giữa trùng khơi
Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn (thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã cứu hộ, thả về rừng hàng trăm cá thể động vật hoang dã, quý hiếm sau khi chúng được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã. Hiện, Trung tâm có đội ngũ cán bộ, nhân viên được duy trì từ 5-7 người, nhưng công việc cần phải giải quyết có thể lên đến một "núi"…
Đảo Ba Mùn nằm cách bờ biển xã Minh Châu (huyện Vân Đồn) khoảng 2km, là một trong những đảo lớn của Vườn quốc gia Bái Tử Long (QGBTL). Đảo có diện tích hơn 2.000ha, là nơi "cư trú" của nhiều cá thể động vật quý hiếm như trăn gấm, báo lửa, khỉ vàng, tê tê, tắc kè...
Do sở hữu hệ thực vật vô cùng phong phú, đa dạng với gần 800 loài, trong đó có những loài gỗ quý như lim xanh, táu mật, kim giao núi đất, đảo Ba Mùn được coi là khu bảo tồn động vật hoang dã tự nhiên lớn nhất ở vùng Đông Bắc Việt Nam.
Đến đảo Ba Mùn bằng xuồng cao tốc của "Sở chỉ huy" Vườn QGBTL vào một ngày đầu hạ, trong tiếng gió lao xao trên những tán cây, tôi nghe rất rõ tiếng chíu chít của những bầy khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ.
Có lẽ, với những người mới đến Ba Mùn, tiếng kêu bất kể giờ giấc của bọn khỉ sẽ gây ra cảm giác khó chịu, nhưng giữa trùng khơi, quanh năm làm bạn với cây cỏ, chim muông, ngày nào mà vắng tiếng kêu của chúng, thì những người làm việc ở đây hẳn sẽ cảm thấy buồn. "Năm 2010, Ba Mùn trở thành nơi đặt Trung tâm Cứu hộ động vật trên biển.
Với diện tích khoảng 1ha cùng với cơ sở hạ tầng khá khang trang, hiện đại, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều loài động vật hoang dã như gấu, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, nhím, rùa ba vạch... do Kiểm lâm Vườn QGBTL tịch thu, cứu hộ được từ các vụ buôn lậu động vật hoang dã trên biển..." - Anh Nguyễn Văn Dương, cán bộ thú y của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn, mở đầu câu chuyện với tôi. Anh Dương bảo, 4 năm trở lại đây, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đã cứu hộ thành công nhiều loài động vật quý hiếm như vích, rùa đầu to, rắn hổ mang chúa, gấu ngựa, chồn, cáo, cầy hương, mèo rừng...
Ở Trung tâm, anh em còn nhắc mãi câu chuyện về một con vích bị vướng lưới của ngư dân, được Hạt Kiểm lâm Vườn QGBTL thu nhận, chuyển về. Sau khi sức khỏe của con vích được ổn định và phục hồi hoàn toàn, anh em quyết định trả nó về với biển. Bình thường, những con vật khác sau khi được cứu hộ xong thả về rừng, về biển, thì chúng đi luôn và đi rất nhanh. Riêng chú vích này khi bò ra đến sát mé biển, vẫn ngóc đầu quay lại nhìn mọi người một cách quyến luyến...
Trong số các cán bộ ở Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn, người có cách nói chuyện dí dỏm khiến tôi phải bật cười nhiều lần là Giám đốc Khúc Thành Liêm. Anh Liêm nói vui rằng, ở đây hằng ngày nghe tiếng chim hót, vượn kêu nên tinh thần đâm ra trẻ trung.
Thêm vào đó, "tình cảm" mà những con thú dành cho những người cứu sống chúng, cũng làm anh em ở Trung tâm thêm phấn khích trong công việc. Có những con khỉ còn ở tuổi "nhi đồng" bị thương, những ngày đầu vào Trung tâm được cứu hộ bằng những bình sữa bột như của em bé và chỉ được ăn khi đã hồi phục hoàn toàn với những thức ăn, dụng cụ đã tiệt trùng, để tránh bị đau bụng, chúng quấn quýt người nuôi như mẹ con, bế thì cọ đầu vào nách, đi đâu cũng theo từng bước.
Dường như Giám đốc Trung tâm rất có uy với bọn khỉ. Khi chúng tôi xuất hiện, một con khỉ chúa nhe răng dọa nạt, khiến ai cũng giật bắn người, riêng anh Liêm chỉ cần mắng nhẹ vài câu, chàng "Tôn Ngộ Không" đang hung tợn là thế, lập tức ngoan ngoãn lảng vào góc chuồng. "Tiếp xúc lâu với thú hoang, kể cả loài lớn, hung dữ, mới nhận ra rằng, chúng cũng có tình cảm, nhận biết được đâu là kẻ thù, đâu là bạn, bởi tuy là thú lớn nhưng chúng lại không khác gì những đứa trẻ, không tự bảo vệ được mình và rất cần sự chăm sóc, yêu thương của con người..." - Anh Liêm chia sẻ.
Cũng theo Giám đốc Liêm, ở Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn hiện nay có rất nhiều con thú được "tạm trú" trong thời gian khá dài, thậm chí "thường trú" vĩnh viễn, khi được chữa trị hết bệnh, nhưng sẽ không bao giờ được trả về với tự nhiên, bởi thân thể của chúng không còn lành lặn, nếu trở lại cuộc sống hoang dã khắc nghiệt, chúng khó có thể sinh tồn. Đó là 3 chú gấu ngựa được nuôi dưỡng suốt 16 năm qua (trước đó, chúng được nuôi dưỡng ở Vườn QGBTL, khi Trung tâm được xây dựng mới chuyển đến).
Sở dĩ chúng được hưởng chế độ "phụng dưỡng suốt đời" là do bị nuôi nhốt từ bé, nên đã mất khả năng săn mồi, khi bị đói, rất dễ sa vào bẫy của lâm tặc, mặt khác, thức ăn tự nhiên của gấu là măng, thịt, mật ong... hiện còn có rất ít trên đảo Ba Mùn.
Đó còn là những chú khỉ hiếu kỳ, lém lỉnh được Trung tâm tiếp nhận từ lực lượng Kiểm lâm khi chúng còn chưa biết ăn. Các nhân viên ở Trung tâm phải cho bú sữa bằng bình, cho đến khi trưởng thành mới tính đến chuyện trả về tự nhiên. "Những cá thể động vật được cứu hộ, phải được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Nếu thiếu trọng lượng, ốm yếu thì sẽ được tăng khẩu phần ăn để bồi bổ sức khỏe. Ngược lại, nếu quá mập, phải thực hiện các phương pháp giảm cân. Làm như vậy là để khi được thả về môi trường tự nhiên, chúng có thể thích ứng ngay..." - Anh Liêm lý giải.
Con vích mắc nạn sắp được trở về với biển.
Đọc cuốn sổ nhật ký công tác khá dày của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn, tôi thấy rất nhiều thông tin về hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên ở đây.
Nói về sự kiện cứu hộ mới nhất diễn ra tại đảo Ba Mùn vào ngày 7-5-2014, "cứu hộ viên" Hồ Văn Kiên cho biết, đầu tháng 5-2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Vườn QGBTL, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn và các ngành liên quan đã tổ chức thả một cá thể mèo rừng thuộc nhóm 1B động vật quý hiếm, về với môi trường rừng tự nhiên trên đảo, đồng thời tiếp nhận 7 cá thể rùa đầu to, 3 cá thể chim diều hâu Miến Điện.
"Kể từ khi thành lập đến nay, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận từ 5-10 đợt cứu hộ. Nghe con số này, nhiều người cho rằng chúng tôi nhàn nhã lắm, nhưng thực ra, công việc ở Trung tâm không lúc nào ngừng tay. Bởi, đa phần động vật được cứu hộ đều thu từ lâm tặc hoặc bọn buôn lậu, trong tình trạng rất yếu, hoảng loạn do bị trói nhốt, bỏ đói lâu ngày, nhiều con đánh mất cả bản năng của chúng. Thực đơn chăm sóc, môi trường sống thì mỗi loài một khác. Để đáp ứng nhu cầu thức ăn của chúng, chúng tôi phải phân công nhau, người nấu cháo cho gấu, bắt tép cho rùa hay đi săn cóc, ngóe cho rắn; người trực nghiệp vụ hoặc lo việc phối hợp công tác với Kiểm lâm. Do ít người nên cả giám đốc cũng không được "tha", nhất là vào các đợt cứu hộ, tất cả phải xắn tay, bù đầu vì công việc. Được cái là dù vất vả, nhưng anh em rất yêu công việc và coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai, luôn ấm cúng và đầy ắp tiếng cười..." - Nói rồi anh Kiên kể với tôi về những lần cán bộ, nhân viên Trung tâm gặp chuyện dở khóc dở cười, như vụ "tai nạn" xảy ra cách đây hơn một năm, trong lúc cho khỉ ăn, anh đã bị một con khỉ chúa dữ tợn tấn công vào cổ. Trước đó, cán bộ thú y Nguyễn Văn Dương cũng bị một con khỉ cắn, phải vào bờ điều trị hơn nửa tháng...
...Tôi trở về đất liền, khi bầy khỉ đang thi nhau gọi đàn bên cánh rừng rậm rạp kề sát Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn. Kể từ lúc chia tay cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ ở đây, không hiểu sao, cứ mỗi lần đi ngang qua các nhà hàng đặc sản nơi phố thị, với biển bảng đủ kiểu trưng ra các món nhậu đặc sản rừng thời thượng, tôi lại nhớ đến ánh mắt đỏ vằn của con khỉ đuôi dài bị thương và nỗi buồn cô quạnh của những con gấu ngựa nằm co ro trong khu "an dưỡng" của Trung tâm.
Giá như ai cũng biết yêu quý và ra sức bảo vệ các con thú như anh em cứu hộ ở đây, có lẽ nạn "chảy máu thú rừng" đã không diễn ra bức bối. Và cán bộ, công nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn hằng ngày không còn phải lo lắng, tất bật chăm sóc những con thú rừng yếu thế và đáng thương...