Tép sông
Tôi về thăm quê vào dịp mùa con nước đang khát. Những con đò như cũng buồn, úp mặt xuống triền sông mặc cho lũ trẻ quê làm trâu cày ngựa cưỡi. Nắng không còn chói chang như trước, bởi những áng mây bất chợt băng ngang qua bầu trời. Đó là dấu hiệu của những cơn mưa đầu mùa đang đến.
Đó cũng là lúc các loài sống dưới nước tìm đến nhau, sinh con đẻ cái để khi nước về thì chúng tỏa đi mọi ngả, phát triển và duy trì nòi giống. Nhanh nhất trong số này là loài tép sông, chỉ cần một tuần là từ trứng chúng có thể bơi đi đây đi đó. Chúng lớn nhanh đến nỗi chỉ cần thêm mươi hôm nữa là có thể nằm trên chén của người quê rồi.
Người quê bắt tép bằng lưới mềm, lỗ thật nhỏ. Lưới được buộc chặt vào vòng sắt 6 ly có tay cầm khá dài, đáy phải hơi sâu để khi có cá, tôm hay ếch, nhái thì cũng không thể sảy được. Người ta gọi đó là cái vợt. Do tép sống gần bờ, dưới những giề lục bình hay bụi rong, bụi cỏ nên người ta chỉ việc đưa vợt vào phía dưới rồi nhanh tay nâng lên là bắt chúng dễ dàng.
Tép sông có râu dài và mõm cứng là hai thứ rất khó ăn đối với trẻ con, nên người thành phố thường dùng kéo cắt bỏ rồi mới chế biến thức ăn. Còn ở quê thì người ta cho tép vào nước sôi rồi dùng đũa khoắng nhiều vòng cho râu tép cuộn vào đó rồi tuốt đầu tép bỏ đi.
Vớt tép ra để cho ráo nước. Lúc này tép đã có màu đỏ hồng rất đẹp. Là nguyên liệu để chế biến những món ăn dân dã nhưng ngon đến nhớ hoài. Tép luộc cuốn bánh tráng rau sống, chấm nước mắm chua ngọt hầu như ai cũng biết và đã từng thưởng thức. Nó có mọi nơi, miễn nơi đó có sông nước, ao hồ. Ngon hơn một chút thì rang với lá chanh, lá sả hay cháy với tỏi rồi cuốn với thịt luộc và các loại rau rừng. Tép ngon là khi tép vừa chín tới, thịt căng mọng, bóng mượt ăn ngọt và giòn. Tép rang lâu quá thì thịt sẽ teo lại, nhai xốp rộp nhưng đây là cách giữ món ăn được nhiều ngày.
Con tép trước kia chẳng có chỗ nào để đứng trên thương trường. Nếu có tiền thì người ta cũng để mua mắm, mua rau chứ không ai để mua tép, bởi con tép ở đây thì rẻ như bèo, đâu cũng có, cần là có.
Giờ thì con tép đã ra hàng quán, đã ngồi mâm cao cỗ đầy, đã giúp cho người thành phố có dịp nhớ về thời thơ ấu quê của mình. Còn gì sung sướng hơn khi được “ăn hoài niệm”. Xúc cảm lâng lâng dâng trào trước những gì tưởng đã mất bỗng dưng hiện ra trước mặt khiến người ta thích thú, thèm thuồng nhất là với những ai xa quê đã lâu, đã thành đạt, có tiếng tăm với đời.