Tự tạo cơ hội - Kỳ 16: Nuôi tép đồng
Ông Huỳnh Chấn Kim (ngụ khóm Tây Khánh 7, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) là người đầu tiên thành công với mô hình nuôi tép đồng ở ĐBSCL.
Những năm qua, sản vật đồng nước cạn kiệt dần, con tép cũng không ngoại lệ, nếu muốn ăn phải đợi đến mùa, nên việc ông Huỳnh Chấn Kim nuôi tép đồng thành công quả thực là rất độc đáo đối với nông dân ĐBSCL. “Đủ bán cho lối xóm và bà con ở chợ quê ăn là được rồi. Đâu cần gì phải xuất khẩu chi cho xa xôi”, ông Kim cười nói.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân P.Mỹ Hòa, điều làm nhiều người bất ngờ nhất chính là việc ông Kim đang nuôi tôm, ếch giống và ếch thịt, ba ba, trồng bông súng trên chân ruộng khá thành công lại chuyển qua nuôi tép. Miếng đất trên 10 công của ông ở giữa cánh đồng Lung Mây, có hệ thống bờ bao, kinh dẫn, kinh trục sản xuất lúa 3 vụ/năm, nuôi cá tra, nuôi tôm đang rất thuận tiện. “Tôi từng nuôi ba ba, nuôi tôm lâu rồi nên mới đầu tư cơ sở hạ tầng chắc chắn vậy. Còn con tép chỉ mới đây thôi”, ông Kim kể. Theo ông Kim, giá tôm, ba ba những năm gần đây luôn biến động, bông súng trồng trên chân ruộng giá cũng khi trồi, khi sụt, có lúc bán không được phải nhổ bỏ bớt nên muốn tìm cách làm mới. “Tình cờ đi coi mấy vuông cá tra, khi bơm nước ra thấy có nhiều tép rong (tép đồng). Tôi mua về thả thử trong ao bông súng, theo dõi coi sao. Không ngờ kết quả làm chơi ăn thiệt”, ông Kim nói.
Ông Kim cho biết, con tép nuôi sinh trưởng vẫn bình thường như ngoài môi trường tự nhiên, hao hụt không đáng kể. Giữa tháng 7.2013, nhiều loại thủy sản trở nên hút hàng, giá tép nhảy vọt lên trên 100.000 đồng/kg. Mỗi ngày, ông Kim đặt lợp được khoảng 5 kg tép, coi như bỏ túi 500.000 đồng, trong khi chi phí chẳng đáng là bao. Thấy ham quá, ông đặt lợp bắt liên tục 15 ngày, sản lượng liền sụt giảm. “Thực tế cho thấy, mình bắt nhiều quá, con tép sinh sản, lớn lên không kịp”, ông nói. Sau đó ông ngưng đặt lợp khoảng 15 - 20 ngày, tăng số lần cho ăn rồi mới bắt tiếp với số lượng từ 3 - 4 kg/ngày, ổn định trong thời gian dài, giá bán lúc thấp nhất cũng khoảng 80.000 đồng/kg. “Như vậy là thành công. Tôi tiếp tục tu sửa ruộng, không nhổ bông súng bỏ mà để làm chỗ cho tép trú ngụ và tạo môi trường ổn định cho chúng sinh trưởng”, ông Kim vui mừng nói.
“Tôi từng nuôi tôm nhưng vốn đầu tư phải trên 100 triệu đồng/ha trong khi thu nhập lại không tương xứng. Chi bằng chuyển qua nuôi tép ngon ăn hơn. Vả lại, quá trình chăm sóc giữa con tôm và con tép chắc không khác gì mấy”, ông Kim tính toán. Theo ông, chỉ cần thu hoạch mỗi ngày 3 kg cũng bỏ túi không dưới 200.000 đồng sau khi trừ tiền thức ăn. Hay nhất là con tép không sợ đụng hàng, đầu ra luôn ổn định do có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã, ngon miệng từ thành thị tới nông thôn ai cũng thích.
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Long Xuyên, nhận xét ông Kim là người chịu khó tìm ra mô hình mới, lạ. Đặc biệt, khi thấy thị trường biến động là tìm cách xoay trở ngay, thử nghiệm trước. Năm 2013, ông Kim được UBND tỉnh An Giang công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.
Ông Châu Văn Ly, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cho rằng mô hình này không chỉ mới, lạ mà còn thiết thực trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn như hiện nay.