Đầm Chuồn, chốn lạ xứ Huế
Huế, một địa danh du lịch nổi tiếng với những lăng tẩm đền đài, với điệu hò trên phá Tam Giang, hay bãi cát dài mềm mại nơi cửa biển Thuận An... Nhưng có thể bạn chưa từng đặt chân, hay thậm chí chưa từng nghe nói đến đầm Chuồn, vì ngay cả những người ở Huế, khi tôi hỏi đường đến đầm Chuồn cũng có nhiều người lạ lẫm: “Đầm Chuồn là chỗ mô hè, răng không nghe nói khi mô hết ri?”. Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố chưa đến 10km, đầm Chuồn là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang, thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.
Sớm. Đầm Chuồn thật bình yên, người dân chài của làng Chuồn chưa kịp về từ chuyến đánh bắt trong đêm. Những người gác nhà chồ (nhà tạm trên sông) đã bắt đầu về nhà sau một đêm trông giữ đìa tôm. Khi trời rõ mặt người cũng là lúc đầm Chuồn nhộn nhịp những ghe cá, ghe tôm cập bờ, nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Trên con đường nhỏ chạy dài giữa đầm đã xuất hiện bóng dáng người đi chợ. Khi mặt trời lên chân con sào, chúng tôi xuống thuyền dạo quanh đầm Chuồn.
Con thuyền lướt sóng luồn lách giữa đám “nò” sáo ken dày như bàn cờ trên mặt đầm, lúc rẽ phải, lúc rẽ trái trong một mê cung trên những con đường không biển báo, những ngã ba - ngã tư không dấu vết mà những du khách như tôi không thể biết vì sao những ngư dân ở đây chả đi lạc bao giờ. Nhìn ngắm những ghe thuyền nối đuôi nhau về bến trong sóng nước mênh mông. Để rồi khi mua bán đã xong, ngư dân lại dong thuyền về làng nghỉ ngơi sau một đêm đánh bắt. Những người buôn bán tiếp tục công việc hàng ngày, đưa hàng xuống chợ khi tôm cá còn tươi.
Thuyền ghé qua khu chợ sớm phía bên kia đầm phá. Khi chợ đông người cũng là lúc các quầy bánh xèo đỏ lửa. Món bánh xèo cá kình nổi tiếng của làng khiến ngay cả người dân địa phương ăn mãi mà không chán. Cái lạ, cái ngon ở bánh xèo làng Chuồn chính là con cá kình. Vào buổi sáng, cá từ đầm phá được đưa vào còn tươi nguyên. 5 loại cá nổi tiếng thơm ngon của đầm phá là cá ong, cá dìa, cá mú, cá nâu, và cá kình. Thịt cá dai, thơm, ngọt. Phần lớn người ăn bánh xèo cá kình làng Chuồn đều tự mình mua cá, mua tôm. Cũng có thể họ không phải mua mà tự tay mình đánh bắt được từ đầm phá, rồi đem đến các quầy bánh xèo nhờ đổ bánh. Những quầy bán bánh xèo chỉ có nguyên liệu là bột. Tiền thu được là tiền công đổ bánh. Ấy vậy mà người làng Chuồn ăn mãi vẫn thấy ngon.
Mặt trời cao quá con sào, thiên nhiên sáng bừng đẹp lạ, không khí mang hơi biển mơn man nhè nhẹ. Giữa vùng đầm phá mênh mông bốn bề sóng nước, thuyền chúng tôi ghé lại nhâm nhi ly trà trên một ngôi nhà chồ thoáng mát giữa đầm, cùng thả cho cảm xúc trôi nhẹ bồng bềnh theo con sóng buổi sớm mai mà tận hưởng những bình yên cuộc sống.