Lạ lẫm cá đồ
Mỗi lần mẹ làm món cá đồ, nhiệm vụ của tôi là ra vườn “thăm” cây đu đủ.
Mảnh vườn sau nhà tôi xanh mướt một hàng đu đủ lúc lỉu trái, nhưng ở giữa lại là một cây cao vồng, đầy hoa dù chẳng bao giờ đậu quả. Người ta gọi đó là cây đu đủ đực. Những chùm hoa tưởng vô dụng ấy lại là thứ chẳng thể thiếu trong món cá đồ lạ lẫm của mẹ.
Mỗi lần mẹ làm món cá đồ, nhiệm vụ của tôi là kiếm cái sào tre dài một đầu buộc chặt chiếc liềm sắc ra vườn “thăm” cây đu đủ. Người quê tôi quan niệm, lá đu đủ đắng hay không là do tay người hái. Có lẽ tôi “mát” tay nên chùm lá nào hái xuống cũng chỉ đắng nhẹ và thoáng vị ngọt hậu. Lá để làm món đồ phải là những chiếc lá bánh tẻ. Hoa thì còn e ấp nụ xanh. Điểm thêm vài quả đu đủ non từ những cây bên cạnh là đủ bộ.
Mẹ thường chọn cá trắm, chép để làm món cá đồ, vì hai giống cá ấy dày thịt, ít xương dăm. Chợ quê tan sớm nên mẹ cũng dậy sớm xách giỏ đi chợ để mua về những con cá ngon nhất. Ấy là những chú trắm, chép chừng cân rưỡi trở lên.
Cá đồ chỉ chọn khúc giữa, là phần béo và ngon nhất, đầu đuôi thì dành để nấu canh. Khúc cá làm sạch, để nguyên miếng, mẹ nhồi chặt vào bụng cá nào nhân thịt, mộc nhĩ, rồi gói lại bằng lá đu đủ và đặt vào chõ, xung quanh là hoa và trái đu đủ non. Chõ bắc lên bếp, để lửa liu riu khoảng 30 phút thì được.
Mẹ làm món đã ngon, bày ra đĩa cũng khéo. Gói cá đặt giữa, xung quanh là quả xanh, hoa trắng, những lớp lá đu đủ được lần lượt gỡ ra, để lộ khúc cá trắng muốt thơm lừng, ấp ủ bên trong là nhân thịt hồng nâu. Cá đồ chấm với muối sả. Xé một phiến lá đu đủ, đặt vào đó miếng cá, một chút nhân thịt, chấm muối sả, sẽ thấy vị cá mềm ngọt đậm đà, thoảng vị đắng rất thanh từ lá đu đủ. Quả đu đủ non vừa giòn vừa ngọt, những búp hoa hăng hăng, quyện với mùi thơm sả tươi là những hương vị lạ lùng từ món ăn độc đáo của mẹ.
Mỗi lần có khách tới chơi, hầu như mâm cơm đãi khách nhà tôi bao giờ cũng có món cá đồ. Đôi khi chẳng có khóm hoa nào còn sót lại trên cây đu đủ cao vống, nhưng rồi cây lại ríu rít trổ bông, một mình kiêu hãnh giữa những cây đu đủ “cái” trĩu quả. Những bông hoa chẳng bao giờ thành quả ấy lại trở thành vị nhớ, vị thương trong bữa cơm ấm áp của gia đình tôi.