TIN THỦY SẢN

Mùa biển động

Sáng trên biển Trường Sa - Ảnh: T.BÍCH Phạm Hải Dương

Đúng hẹn, trời chạm đông, mùa giông gió theo về. Tàn canh, chị khoác hờ chiếc áo tơi, se sẽ khép cánh cửa, bươn bả bước ra đường. Trong gian nhà luôn bao dung đón gió, đứa bé gái co mình giữa đống chăn màn, ngủ ngon lành. Nó không thể hình dung mỗi khi ngày trở dậy, bóng mẹ nó hết ảo diệu trong sương lại nhập nhòa trong mưa mùa miền duyên hải.

Nhịp sống của mẹ con chị nhảy điệu slow chầm chậm thường nhật. Sáng chị ra bến cá, ngóng đợi những con thuyền bé tẹo mang về lũ cá mụn nheo nhóc, thất thểu như đám trẻ mồ côi mẹ. Nhiều lắm những người phụ nữ như chị, họ chia nhau đặc ân của mẹ biển thành năm, bảy mẻ, ngồi dọc khắp các ngã ba đường ven biển. Họ hóng mắt ra xa, lắng tai “bắt” tiếng xe máy dần nổi lên trên nền không khí đặc sánh vị hanh nồng không lẫn vào đâu được. Thường những vị khách đến - đi một lần, nhưng không ai nỡ “chém”, vì thế mà việc bán mua không phải kỳ kèo bớt một thêm hai. Chị và những người mưu sinh ở làng biển này vẫn thường nhắc nhau sống xởi lởi với đời và người, để chút phúc lành bé mọn ấy giúp chồng con họ vững vàng trên từng con sóng.

Vẫn có những ngày sum vầy ngắn ngủi khi anh trở về. Lớp da săn chắc như phình lên vì nhiều ngày ngâm mình trong mưa lạnh buốt. Chị lại vá lưới thâu đêm dưới bóng đèn ấm nóng.…

Tôi không biết xứ sở này có bao nhiêu gia đình ký thác vào may rủi như vợ chồng chị. Biển bao dung hào phóng song cũng ẩn chứa hiểm họa khôn lường và chớp mắt có thể lấy đi hạnh phúc của con người. Những người phụ nữ mỏng manh như chiếc lá khô trôi dạt theo gió, vậy mà luôn nuôi giấu một niềm tin bất hủ. Niềm tin vào sự bình yên. Hàng ngày, chộn rộn với việc cá tôm nhưng họ vẫn chong mắt về hướng đông ngóng tấm lưng trần mệt nhoài trong nắng mưa bất kỳ trở về bến cũ. Họ thủy chung với chồng như cách họ một lòng với biển.

Chợ vãn. Chiều tan. Tôi trở về điểm hẹn giữa triền cát trắng lấp lánh, tay trì nặng túi cá của chị. Chốc nữa đoàn công tác chúng tôi sẽ cắm trại ngay trên biển, mặc trời mưa lâm thâm và gió biển tê cóng có thể khiến bất kỳ ai khuỵu xuống. Giữa thời gian hữu hạn, chúng tôi sẽ ngồi đâu đó giữa vô hạn đất trời. Đại dương bao giờ có điểm dừng, sóng có bao giờ thôi vỗ, tan. Bỗng chốc, tôi và đồng đội sẽ tan theo mây sóng như hạt cát xa bờ khát khao được thả mình chìm nổi tự do trong lòng biển mẹ. Khói trắng phả từng sợi mỏng tang, bếp tự chế đượm than hồng nướng cá. Thứ chúng tôi thưởng thức đây không đơn thuần chỉ là hải sản từ mẹ biển. Chúng tôi vừa ngậm, vừa nghe từng giọt mồ hôi thấm trên chiếc áo bạc, thấy đôi tay rướm máu vì chiếc lưới căng, thấy cả tấm lưng ong, mái tóc suông dài và nghe đâu đây giữa bạt ngàn tiếng sóng có tiếng ai ru con giữa đêm trường rả rích: “Lấy chồng nghề ruộng em theo, lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm”…

Phạm Hải Dương Báo Phú Yên, 27/09/2015