TIN THỦY SẢN

Cá linh mùa nước nổi

Đánh bắt cá linh ở đập Trà Sư, huyện Tịnh Biên (An Giang) - Ảnh: H.T.Vân

Lỡ hẹn đi miền Tây “tìm mùa nước nổi” với bạn, buổi trưa lu bu giữa thành phố ồn ào với cái nắng hanh khô chói chang mà đầu óc cứ để nơi đồng nước, nuốt miếng cơm văn phòng mà nhớ quay quắt mấy con cá linh non.

Mùa cá linh bắt đầu với con nước đầu mùa khoảng tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Khoảng tháng 10 âm lịch, khi nước đã tràn đồng cũng là lúc cá linh ở khắp các cánh đồng đã lớn. Người dân đánh bắt cá linh theo đủ kiểu dân dã, vó, chài..., cầu kỳ hơn thì thả hoặc giăng lưới. Ngày xưa cá về nhiều, cứ canh con nước khuya, kéo lưới xong là mang luôn ra chợ. Chợ sớm miền Tây, những con cá linh tươi rói to hơn ngón tay cái, lưng ánh xanh nhạt, nhảy long tong trong thau trông thật vui mắt.

Cá linh hầu hết đem ủ làm mắm hoặc nước mắm, nhưng với người dân vùng sông nước và những ai đã một lần đến miền Tây mùa nước nổi, cá linh non đầu mùa đã trở thành món đặc sản có một không hai. Cá linh non thường được kho lạt, lấp xấp nước, ăn kèm với bông điên điển và bông súng, mấy loại rau cũng thuộc dạng đặc sản mùa lũ. Cá linh còn nhỏ, xương mềm nên nhiều người ăn không thèm bỏ cả xương, nhẩn nha nhai để thấy ngấm cái vị ngọt lừ, beo béo không lẫn vào đâu được. Chiều xuống, giữa đồng nước trắng xóa mưa lất phất, ngồi trên nhà bè, bên cái lẩu kho bốc khói mới thấy thật ấm lòng. Không biết bao năm, cứ mùa nước về là lại nhớ quay quắt cảm giác đó mà chân cứ như cuồng lên.

Sống xa quê mấy chục năm, nhưng “máu” dân miền Tây vẫn chảy trong huyết quản mẹ. Hồi mẹ còn sống, nhà ở miền Đông, nhưng không biết sao mùa này sáng đi chợ về thỉnh thoảng mẹ vẫn mua được cá linh tươi. Cá linh đã lớn (nhiều người gọi là cá linh rìa) nấu canh chua với bông so đũa là món ăn quen thuộc vì có sẵn một cây so đũa lớn ở sau hè, không thì kho lạt hoặc kho mặn chứ ít khi chiên hoặc lăn bột chiên như cách vài nhà hàng hiện làm. Nhưng đến tận bây giờ, món ăn dân dã thời còn khó khăn mà tôi nhớ nhất vẫn là món mắm cá linh kho.

Người dân miệt Châu Đốc, Tịnh Biên (An Giang) vốn nổi tiếng với nghề làm mắm cá linh và các loại mắm cá đồng nói chung. Mùa cá về nhiều, ăn không hết người ta cứ cho vào ủ mắm hết. Mắm cá linh ủ càng lâu càng ngon, đặc biệt thơm ngon nhờ ủ cá tươi sống. Khoảng cuối tháng 11 âm lịch, khi gió bấc bắt đầu thổi về cũng là mùa nước xuống. Lúc này cũng là lúc trong lu, trong khạp đã đầy mắm cá linh.

Hồi đó, sáng nào mẹ bảo hôm nay ăn “mắm và rau” là cả nhà đều hào hứng. Mấy lạng mắm cá linh mua ngoài chợ đem về nấu nước lọc bỏ xương, không quên cho vài tép sả đập giập vào nồi nước. Sả băm nhuyễn xào với ít thịt ba rọi cho chín tới rồi đổ vào nồi nước vừa sôi trên bếp, cho thêm cà tím vào ninh thêm một chút là cả nhà đã thơm lựng mùi mắm kho. Những năm 1980, đời sống còn khó khăn, mắm cá linh rẻ nhưng có được miếng thịt ba rọi đầy mỡ bỏ vào nồi mắm kho là đã sang lắm. Ngon như được ăn tiệc, đứa nào cũng ăn lấy ăn để, ăn rồi mà vẫn thòm thèm. Rổ rau sống to có ngọn với đủ thứ rau hái ngoài vườn, thêm vài cọng bông súng, kèo nèo, rau thơm phút chốc cũng hết veo...

Tin nhắn, bạn bảo “nước không tràn đồng”, thôi cứ yên tâm mà “ở nhà”, thể nào cũng mang mắm cá linh về cho tha hồ mà ăn!

tuoitre.vn