Con cá miền Tây, ngày ấy bây giờ - Kỳ 5: Dòng sông “thủy quái”
Dòng Mekong chảy qua Campuchia vào Việt Nam chia làm hai nhánh. Dòng chính là sông Tiền khi về hạ nguồn vẫn mang tất cả những hỉ nộ của sông cả.
Sông Hậu lì lì từ địa phận Campuchia chạy song song với sông Tiền vào biên giới Việt Nam. Một đoạn hơn 50 cây số bỗng trở nên năng động hẳn lên bởi một “kẻ bao đồng” mang tên Vàm Nao.
Dòng sông “ồn ào”
Dòng sông Vàm Nao dài chưa quá 7 cây số vắt ngang nối sông Tiền và sông Hậu. Tuy sông rõ ràng là một nhánh của Mekong, nhưng từ cái “nết chảy” cuộn tròn của nước sông cho đến những quái ngư một thời làm mưa làm gió trên cả đoạn sông đều tỏ ra khác biệt.
Dòng Vàm Nao vì thế mà trở nên ồn ào nhất trong số những con sông ngắn của miền Tây.
Con sông rộng gần 700m chia hai bờ của huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân (An Giang) được xem là một trong những vùng nước hiếm hoi vẫn còn dung chứa cho những huyền thoại tưởng đã bị vùi chôn.
Dòng sông mà truyền thuyết cho rằng được hình thành từ “đường mòn voi đi” này từ xưa được sử sách nhắc tới với những trận hải chiến đánh đuổi quân Xiêm La (Thái Lan) năm 1833 của quân tướng triều vua Minh Mạng do thống chế Phạm Hữu Tâm chỉ huy.
Ba năm sau đó (1836), Bùi Hữu Nghĩa khi qua dòng sông này đã để lại câu thơ nổi tiếng: “Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà”, đủ để thấy Vàm Nao một thời bị liệt là con sông dữ với nhiều tài liệu còn đặt tên con sông này là “hồi oa thủy” (nước chảy cuộn).
“Ngày trước để qua sông là một thử thách lớn. Phần sóng to gió lớn, vượt sông tàu ghe dễ bị chìm. Nhưng nỗi lo lớn hơn là nạn nhân sẽ không toàn mạng để lên bờ vì dưới sông toàn là cá dữ: lão ngư Năm Dũng nói những bất trắc từ các thủy quái dưới dòng Vàm Nao là không kể xiết.
Ngoài cá bông gấm hay còn có biệt danh là “cọp nước”, dưới sông còn có cá sấu, cá đao... con nào cũng nặng cả tạ. Rớt xuống sông còn nguy hơn đi lạc vào rừng”.
Người sống ven lưu vực sông này vẫn tin rằng dưới đáy sông còn xác các tàu, ghe chìm từ thời hỗn mang mà không thợ lặn nào dám xuống để trục vớt.
Nhiều ngư dân thông thuộc Vàm Nao giải thích sở dĩ dòng sông này quy tụ nhiều loài cá khổng lồ là vì khúc sông này nước năng động, nhiều loài cá nhỏ tìm về sinh sôi là nguồn thức ăn lý tưởng cho các loài cá khác.
Điều đặc biệt hơn là loài cá to hay sống dưới tầng nước mát tận đáy sông. Thời gian dài, sông Vàm Nao trở thành nơi để các thợ săn nổi tiếng từ miệt Cà Mau, Rạch Giá tìm đến săn lùng cá khủng.
Những câu chuyện ly kỳ được viết tiếp bởi những bí ẩn chưa dứt về các thủy quái trên sông Vàm Nao.
Những truyền miệng đại loại như đi trên sông sơ sẩy bị “cọp nước” nhảy lên tha xuống đáy, đi xuồng bị cá đao đâm chìm hay dưới đáy sông vẫn còn cá sấu thành tinh lâu lâu lại nhận chìm ghe... đã tan biến theo sự vắng bóng của các loài thủy quái này.
Người ta không biết giờ chúng đã đi đâu, về đâu. Có người nói thời thế thay đổi, nhiều loài thủy quái đã ẩn mình dưới đáy sâu hàng chục sải nước, nơi không ngư dân nào tìm tới được.
Cũng như người ta không biết rằng từ đâu mà cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá đuối... thỉnh thoảng lại sa lưới, để đánh thức những câu chuyện huyền hoặc về dòng quái ngư.
Một ngư dân may mắn bắt được con cá tra dầu nặng gần 100kg. Mỗi khi có cá to sa lưới, người dân Vàm Nao lại tin rằng vẫn còn nhiều cá thuộc thế hệ “quái ngư” sót lại trên dòng sông huyền thoại này - Ảnh: Tiến Thành
Không còn lựa chọn
“Năm nào cũng có người hên bắt được cá bự. Không cá hô thì cũng cá tra dầu nặng trên tạ” - lão ngư Hai Hón (Nguyễn Văn Hón, 67 tuổi, ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, H.Phú Tân) nói có thể dòng sông này vẫn còn nhiều cá quý nhưng không còn những ngư dân giỏi nghề để săn bắt chúng.
“Sông Vàm Nao so với trước giờ đã hiền lắm luôn rồi” - bà Út Đào (Võ Thị Đào, 63 tuổi) sống trên cồn Bình Thủy gần cửa Vàm Nao nói rằng hai, ba chục năm trước, mỗi ngày ra sông đánh lưới điều bà “ngại” nhất là chở cá về không hết.
“Chỉ cần giăng lưới một đêm là chở về sáu, bảy chục ký cá kết” - bà Đào nhớ lại. Khi người chồng bỏ đi, bà Đào cùng với người con trai thứ tư quyết định làm cái chuyện vốn trước đó là chuyện của những ngư dân lão luyện. “Thấy người ta đi bắt cá lớn như bắt... heo, tui cũng mua lưới to về đánh”.
Hơn mười năm trước, bà Đào làm sững sờ các lão ngư vùng Vàm Nao khi bà và người con trai 16 tuổi kè về con cá hô nặng 150kg. Không lâu sau, bà tiếp tục bắt được con cá hô 50kg.
Chỉ với hai lần trúng đậm như thế, nữ ngư dân này trở nên nổi tiếng cả vùng. Khi báo đài đến tìm bà để ghi hình thì bà Đào bất ngờ tuyên bố bỏ nghề.
“Tui biết làm được vậy là nhờ bà cậu độ thôi chứ cá hô đâu mà có hoài. Nhiều người giỏi hơn tui gấp chục lần cũng bỏ nghề nữa là...” - bà giải thích về chuyện đột ngột từ bỏ nghề săn kình ngư của mình.
“Mình nghĩ vậy nè cho dễ: dính một con cá bự cỡ cá hô, cá tra dầu, cá đuối... thì y hệt như bắt được con heo. Bán con cá trăm ký cũng bằng giá bán con heo trăm ký” - ngư dân Hai Hón mường tượng.
Khởi nghiệp bằng nghề giăng lưới cá bông lau nhưng ông Hai Hón thường xuyên làm vợ phải khóc ròng vì sau mỗi đêm ông lại mang... đầy cá về kêu vợ nhà ra chợ bán.
“Hồi đó tui đội cá đi bán muốn gãy lưng vậy đó. Chồng người ta đi đánh nhiều cá thì mừng. Còn ông nhà tui đánh cá hay dữ lắm, tui đi bán cũng cực khổ đâu có ít” - vợ ông Hai Hón nhớ lại câu chuyện đã ba, bốn chục năm qua.
Bắt cá bông lau hoài cũng chán, ông Hai Hón và anh rể rủ nhau đi mua lưới cá lớn. “Bắt cá lớn phải đầu tư lớn. Tui bán con bò cũng không đủ tiền mua tay lưới” - ông Hón nói háo hức, thế nhưng những chuyến lưới đầu tiên ông bỗng trở nên... nhát gan.
Lúc kéo lưới ở Bún Nhà Máy, vịnh nước sâu nhất của Vàm Nao vốn dành cho những tay lưới cao thủ, ông đã hốt hoảng khi cá kéo phăng tay lưới và “lên tim (thở) nào tim mấy bằng cái tô”.
“Thiệt tình là lúc đó một mình tui không dám thăm lưới - ông Hón nhớ lại - Thấy có động, bầy cá nược cũng xáp tới. Tui sợ nên kêu “nó dính lưới rồi mấy ông ơi”, vậy là bầy nược bỏ đi”. Lần đó vất vả lắm ông Hón và các ngư dân tiếp sức đã kéo lên con cá đuối nặng cả trăm ký.
“Vàm Nao cá đã dữ rồi, nhưng ở đoạn chảy ra sông Hậu là cá dữ tợn nhất” - ông Hón nói, khi có cá hô hay cá tra dầu nào mắc lưới thì y như rằng các con cá còn lại bỏ ra xa làm xáo động một vùng nước khác.
“Mình không hiểu chúng hoảng sợ hay giận dữ. Nhưng có một con cá hô dính lưới là mấy con khác qua bờ bên kia đập nước ầm ầm” - ông Hón nhớ lại. Khi một con cá vồ cờ dính lưới thì các con còn lại giương cờ quần quanh khúc sông nơi con cá bị tóm.
Đó là cái thời cá đủ nhiều để “đoàn kết”, để các ngư dân lão luyện còn biết vùng nước còn bao nhiêu cá mà bủa lưới.
Đó là khi những ngư dân giỏi nghề còn biết rằng khúc sông nào còn kình ngư để mà đón bắt. Cho đến khi nhiều ngư dân nói họ không dám chắc trên dòng Vàm Nao có còn cá hay không. Lần lượt những ngư dân xếp lại những tay lưới bắt kình ngư để giăng lưới bắt những loài cá nhỏ khác.
Rồi lâu lâu lại rộ lên chuyện có ngư dân bắt dính cá khủng. Sau những sự kiện đó, người ta tin rằng dòng Vàm Nao vẫn là lãnh địa của những loài cá đặc biệt. Lại có người bi quan thở dài: biết đâu đó lại là con cá cuối cùng còn sót lại.
_______________
Kỳ tới: Mỏ cá đồng miệt rừng bây giờ