Niềm vui của cô Năm là được nấu những món ăn ngon cho thực khách. Ảnh: B. Nguyên
Nhà nghèo, 13 tuổi, cô bé Cúc đã phải bươn chải kiếm sống. Thấy cô nhanh nhẹn, siêng năng, một người bán tôm ở chợ Biên Hòa rủ cô cùng làm chung. Dần dần cô Năm tạo dựng được vựa tôm chuyên cung cấp tôm sông Đồng Nai cho các nhà hàng, quán ăn. Hồi đó, cô thường chở tôm giao tận bếp cho các nhà hàng. Thấy trong bếp có việc gì cần phụ là cô nhiệt tình giúp đỡ, nhờ đó tích lũy được kinh nghiệm về nấu nướng cũng như cách quản lý, tổ chức quán ăn. Cô mở một hàng ăn nhỏ chuyên bán các món ăn mặn cho người dân quanh xóm. Tuy những món ăn do cô Năm chế biến nức tiếng xa gần, nhưng cô chưa từng học về nấu nướng mà chủ yếu là kiến thức tự thu nhặt và một chút năng khiếu về ẩm thực.
Quán ăn nhỏ của cô nổi tiếng là nhờ món lẩu tôm chua ngọt không đụng hàng. Tôm lấy trực tiếp từ ghe đánh bắt, quán mở tại nhà do cô chủ tự đứng bếp rất đắt hàng. Khách tìm đến ăn ngày càng đông dù 3 năm đầu mở quán cô không hề treo bảng hiệu. Cô quyết định lấy thương hiệu Năm Ri, ghép từ tên hai vợ chồng. Từ ngày thành lập đến nay, cô Năm luôn tự vào bếp, chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến đến cung cách phục vụ khách. Người nước ngoài, Việt kiều vào quán cô cũng bán với giá như người dân trong xóm. Vào dịp lễ, tết, thực phẩm tăng giá, nhưng quán vẫn giữ như mức ngày thường để giữ chân khách.
Nhà nội, ngoại đều nghèo, hai vợ chồng phải bươn chải nuôi 6 con nhỏ, cô Năm xây dựng và gìn giữ thương hiệu Năm Ri bằng chính mồ hôi và đôi tay cần cù lao động. Mấy người con theo nghiệp của mẹ đều được cô kèm cặp với thái độ lao động nghiêm túc. Ở tuổi 59, cô Năm vẫn là đầu bếp chính, vẫn tự hào khoe sức làm việc của mình mà nhiều người theo không kịp. Với cô, niềm vui trong cuộc sống là luôn được hết lòng với công việc và có tấm lòng giúp đỡ những ai khốn khó.