Sau gần 10 giờ lênh đênh trên biển, chiếc tàu 500CV đến gốc cội chà cũng là lúc trời đã tắt nắng. Lúc này hơn 7 giờ tối nhưng cả một vùng biển như đang vào thời khắc hoàng hôn bởi những ánh đèn pha của các tàu lưới rút đang khai thác xung quanh. Ngay cạnh cội chà của anh Thành (do nước cao, chúng tôi chỉ thấy được mấy ngọn lồ ô nhô lên) là chiếc thuyền nhỏ được vị thuyền trưởng 37 tuổi này thuê để giữ không cho tàu giã cào kéo bay. Thuyền trưởng cho thả neo cố định tàu và bắt đầu dò tìm đàn cá. Vị trí tàu chúng tôi đang đậu cách đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) chừng hơn 3 hải lý. Đang háo hức dán mắt theo tín hiệu chiếc máy dò ngang furuno thì chúng tôi khá thất vọng khi anh Thành thông báo là nước đang chảy xiết, luồng cá không nhiều và chắc phải đợi đến khuya mới có thể quăng lưới. Nhưng cảm giác thất vọng cũng không kéo dài. 5 phút sau cuộc trò chuyện ngắn trên ca-bin tàu cùng hai phóng viên đi chung đoàn và thuyền trưởng, chúng tôi được các bạn thuyền khoang dưới mời bữa cơm tối. Trong ba người chung đoàn công tác chúng tôi thì có đến hai người vừa không biết bơi vừa chưa từng đi biển, vậy nên bữa cơm trên khoang tàu cảm giác thật đặc biệt. Chúng tôi được đãi một bữa bắt mắt với nồi mực ống hấp tươi rói và một soong canh chua với cá nục mọng vừa được câu lên. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn rồi quay lên ca-bin để nằm mà không thể ngồi ăn vì say sóng và mùi dầu từ tiếng máy tàu… Sau bữa cơm, những câu chuyện trên bờ được các ngư dân kể như xuyên suốt đêm, giúp chúng tôi quên đi phần nào cảm giác say sóng. Bên hông mạn tàu, một số ngư phủ khác đang thả câu bằng những con mồi giả đủ màu sắc, vừa giết thời gian vừa kiếm thêm ít cá, mực. Trên ca-bin, chúng tôi cố gắng nhắm mắt để quên cơn say sóng và cũng không quên lời dặn với thuyền trưởng Thành là sẽ đánh thức chúng tôi dậy tác nghiệp vào giữa khuya…
“Tèo! Nước êm, trăng lách qua một bên rồi. Dậy bật máy dò…”. Tiếng gọi của một bạn thuyền lớn tuổi gọi anh Thành bằng cái tên thường gọi ở nhà vang trên ca-bin khiến anh Thành và cả chúng tôi bật dậy. Các dãy đèn hai bên hông tàu bắt đầu sáng quắc khiến tất cả bạn thuyền cũng dậy theo. Tiếng “tít, tít” từ chiếc máy dò kêu lên liên tục. Anh Thành chỉ cho chúng tôi làn cá đèn đang tập trung khá dày dưới tầng nước hơn 25m. Sau khi xi-nhan với các bạn thuyền hướng đánh bắt, anh Thành lệnh cho hai bạn thuyền đẩy chiếc thúng chai trên tàu xuống nước. Các màng lưới, dưới ánh đèn màu được chiếc thúng bắt đầu kéo đi. Lúc này trên tàu, anh Thành bắt đầu nổ máy, lên ga tăng tốc để bao vây đàn cá. Bên hông mũi tàu, tất cả bạn thuyền còn lại hợp sức để thả lưới nhịp nhàng xuống biển. Sau gần 3 giờ quần thảo liên tục xung quanh cội chà, những mẻ lưới rút được kéo lên, nặng trịch. Thuyền trưởng Thành vui vẻ cho chúng tôi biết thành quả của mẻ lưới đánh được là hơn 1,5 tấn cá các loại, trong đó nhiều nhất là cá chỉ, nục, bạc má…
Đáng lý theo lịch trình, chúng tôi sẽ còn cùng anh Bùi Văn Thành và các bạn thuyền bám biển đến lúc tàu cập bờ, thế nhưng sức khỏe cả đoàn không còn đảm bảo bởi cảm giác say sóng kéo dài nên anh Thành tìm cách đưa chúng tôi vào bờ. Sau khi liên lạc bằng bộ đàm để tìm các tàu vào bờ nhưng không có, vị thuyền trưởng trẻ vui vẻ quay đầu tàu về hướng lộng. Lúc này may mắn chúng tôi gặp được một tàu pha xúc cá cơm của Ninh Thuận đang chạy vào bờ bán sản phẩm và được cho đi nhờ vào Cảng La Gi...