Hành trình xuyên đêm:
Mặt trời vừa khuất bóng là “đội quân” chở cá giống của anh Văn Phú Hường (ngụ xã Mỹ Phú, Châu Phú) vội vã xúc cá lên xe bắt đầu cuộc hành trình xuyên đêm để giao cho các tỉnh bạn. “Đội quân” chở cá giống ở xã Mỹ Phú do anh Hường khởi xướng cách đây hơn 17 năm. Ban đầu, những anh em trong xóm chủ yếu chạy xe Honda đầu hoặc trung chuyển cá tra cho chủ hầm. Từ khi nghề nuôi cá tra bấp bênh, những tưởng dân chạy xe Honda đầu cũng bỏ nghề. Thế nhưng, nghề nuôi cá lóc hình thành và phát triển thì nghề vận chuyển cá lóc giống trở nên phát triển mạnh, anh em trong xóm có chuyện làm mãn năm. Anh Văn Phú Hường cho biết, ngày trước ở xã Phú Bình (Phú Tân), anh nuôi cá tra bị lỗ mới về quê vợ để thuê hầm nuôi cá lóc mong gỡ vốn. Ban đầu, anh Hường nuôi cá lóc thịt mang lại hiệu quả cao. Sau đó, thấy nhiều người “ra lò” nuôi cá lóc, anh nảy sinh thêm nghề ương nuôi cá lóc giống. Thời điểm ấy, nghề vận chuyển cá lóc giống cũng chỉ dừng lại trong tỉnh. Dần dà, tiếng tăm vang xa nên con cá lóc giống cũng được ngư dân các tỉnh bạn đặt mua rần rần.
“Mới đầu, trong xóm chỉ khoảng vài đầu xe chở cá giống. Thường thì anh em giao cá giống sang huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên. Không ngờ, nghề nuôi cá lóc phát triển mạnh, việc cung ứng và vận chuyển cá giống không xuể, tôi mới vận động anh em nghèo, nhất là những người chạy xe Honda đầu tham gia vào “đội quân” chở cá giống. Sau đó, số lượng đầu xe vận chuyển cá giống tăng lên 20 chiếc. Khoảng 3 năm trở lại đây, ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thậm chí ở tận vùng nước mặn Cà Mau cũng phát triển mạnh mô hình chăn nuôi cá lóc thịt, do đó, anh em trong đội quân phải vận chuyển cá giống bằng xe Honda đến tận nơi, kiếm thu nhập cũng khá ổn định…”, anh Hường bộc bạch.
Cũng lắm gian nan:
Trung bình mỗi xe Honda đầu chở khoảng 10 can nhựa, với 30.000 con cá lóc giống. Trong chuyến đi tỉnh xa, cả nhóm phải tranh thủ đi từ lúc 5 giờ chiều, khi đến tận nơi là trời vừa sáng. Đây là thời điểm anh em giao cá cho chủ ao hầm, sau đó chuẩn bị trở về. Vừa bước vào cái tuổi “tam thập nhi lập”, nhưng anh Trần Thanh Giàu đã rất thạo nghề giao cá lóc giống. Cũng nhờ tham gia vào “đội quân” vận chuyển cá giống, mà anh Giàu có việc làm quanh năm, thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình. Ngồi tâm sự với chúng tôi, anh Giàu bày tỏ: “Thường trong chuyến đi xa, anh em hay đi chung một lượt. Bởi, ban đêm là thời gian nguy hiểm, nhiều khúc đường vắng, tối mịt nếu lỡ có chuyện gì thì mọi người tương trợ với nhau... Chở cá đường xa nguy hiểm nhất là mưa giông bất chợt hay khi cơn buồn ngủ kéo về. Để chống chọi với từng cơn ngáp, anh em phải uống cà phê đen. Nhưng khi buồn ngủ ríu cả mắt, cả đoàn cũng chỉ dừng lại rửa mặt khoảng vài phút là đi tiếp, chứ không dám nán lại lâu. Bởi, trong quá trình dừng xe lại thì cá giống thiếu ô-xy dễ bị chết ngộp”.
Nhìn trời chiều mây đen xám xịt, anh Giàu nói trong lo âu: “Nếu trời mưa dầm thì khó khăn cho chuyến đi. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất trong quá trình vận chuyển cá giống là bể vỏ. Ban đêm, nhà cửa đóng im ỉm, không có thợ vá xe, chúng tôi phải dắt bộ hàng cây số mới kiếm được chỗ vá. Nếu chở cá giống vào ban ngày gặp lúc trời nắng gắt thì cá sẽ chết, dễ bị lỗ”. Anh Nguyễn Văn Phận, một trong những thành viên của “đội quân” chở cá giống, bộc bạch: “Nghề chở cá tuy cực mà vui. Cực là phải thức thâu đêm, vui là có được việc làm và thu nhập ổn định. Mỗi ngày, tôi vận chuyển từ 1-2 chuyến (tùy xa-gần), trừ chi phí xăng dầu, ăn uống cũng còn được hơn 200.000 đồng. Niềm vui khác là được đi cùng nhóm với anh em, có gì giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn trên đường”.
“Đội quân” chở cá giống góp phần mang thương hiệu cá lóc An Giang đi khắp nơi. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, trên từng cây số họ luôn đối mặt với nhiều bất trắc.