Cách đây hơn 5 năm, trước nỗi lo nguồn lợi thủy sản đang dần cạn kiệt vì đánh bắt tận diệt, ông Lý Văn Bon âm thầm bỏ ra hơn 400 triệu mỗi năm để mua thức ăn nuôi dưỡng đàn cá tra hoang tự tìm về quanh bè. Trong khi nhiều người xung quanh hoài nghi, ông vẫn kiên định. Đối với ông, không có gì quý hơn những dòng cá bơi ngược nước – như thể chính ông cũng đang bơi ngược dòng định kiến để giữ lấy điều mà mình tin là đúng.
Từ bè cá lặng lẽ trở thành điểm du lịch nhộn nhịp
Không quảng cáo rầm rộ, bè cá của ông Bảy Bon dần trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Trên chiếc bè rộng hơn 10.000 m³ mặt nước ấy, khách không chỉ được chiêm ngưỡng đàn cá koi, cá tra, cá vồ đém, cá hô... mà còn được nghe những câu chuyện dung dị về tập tính sinh học, mùa vụ, dòng chảy – như thể chính dòng Mekong đang thì thầm qua lời kể của người nông dân từng sống trọn đời bên sông.
Bè cá không chỉ nuôi cá. Nó còn “nuôi” ký ức, nuôi cảm xúc, và nuôi hy vọng – về một kiểu làm du lịch không cần son phấn, nhưng đủ để chạm vào trái tim người đến.
Bè cá Bảy Bon thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Cổng thông tin du lịch Cần Thơ
Sáng tạo để sinh tồn, đổi mới để phát triển
Không dừng lại ở việc “giữ cá”, ông Bảy Bon biết rằng để mô hình sống được, nó cần tạo sinh kế. Ông bắt đầu chế biến chả cá thác lác bán cho khách tham quan. Mỗi năm, hơn 300 tấn chả cá từ bè ông Bon được đưa ra thị trường – không qua thương lái, không qua trung gian, mà từ chính tay du khách mang về.
Ông còn đầu tư hệ thống camera giám sát bè, bán hàng có mã vạch truy xuất nguồn gốc, tích cực bán online… Một người nông dân gần 70 tuổi không chỉ làm du lịch bằng tay chân, mà còn “lên mạng”, “vào công nghệ” như bất kỳ startup nào giữa lòng thành phố.
Từ bè cá ra thị trường, từ ao nuôi đến sàn thương mại. Ảnh: Báo Cà Mau
Không mở rộng để giữ vững cộng đồng
Dù đã gặt hái nhiều thành công, ông Bảy Bon vẫn từ chối việc mở thêm bè cá. “Một người không phải là thế mạnh, một tập thể mới là thế mạnh”, ông nói. Ông muốn dành cơ hội cho người khác cùng phát triển, để Cồn Sơn không chỉ có một điểm dừng, mà là cả một bản đồ du lịch đa dạng: nhà làm bánh, nhà xiếc cá lóc, nhà trồng cây trái… Mỗi hộ dân là một sản phẩm. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện.
Và chính từ triết lý này, mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn ngày càng bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn – sinh kế – phát triển.
Khi nông dân trở thành người truyền cảm hứng
Ngày nay, bè cá Bảy Bon đón trung bình 300 khách mỗi ngày, dịp lễ có thể lên đến 1.000 người. Mô hình của ông tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương, mang về doanh thu 9–10 tỷ đồng mỗi năm. Những con số ấy không nói hết tầm ảnh hưởng của ông.
Lý Văn Bon không chỉ là người nuôi cá, ông là minh chứng sống cho một kiểu nông dân mới: dám từ bỏ lối mòn, dám tin vào điều không ai tin, dám kiên trì trước gièm pha… Và chính sự dấn thân ấy đã biến một chiếc bè gỗ lênh đênh thành biểu tượng của sức sống miền Tây – nơi thiên nhiên, con người và du lịch không còn tách rời.