Danh mục

Tin tức

Giá cả

eShop

Việc làm

Học tập

Kết nối

Farmext

Biển sớm

Biển sớm - Ảnh: Bích Ngân

Biển

17:00 11/08/2013 BÍCH NGÂN 1,350 lượt xem

Đi nghỉ ở biển, tôi thích đến nơi nào còn giữ được sự sống hồn nhiên. Ở đó có bãi cát lạo xạo vỏ ốc vỏ nghêu, có thuyền chài bập bềnh trên sóng, có từng tốp ngư dân lầm lũi kéo lưới từ sáng tinh mơ, có mùi cá tôm oi oi, có tiếng gọi nhau í ới, có thúng mủng trĩu nặng trên vai trên lưng… Sáng sáng, khi thả bộ dọc theo bãi cát, nhiều lúc còn cúi nhặt được những con cá, con tôm hay con ghẹ bị bỏ lại trên cát, đang cố vùng vẫy hay ngo ngoe những chiếc càng non nớt; đôi lúc, còn kịp thả chúng trở về với biển.

Lần này tôi cũng tới biển được mấy ngày, nơi được gọi là xóm chài. Đúng như tên gọi, khi mặt trời vừa trồi lên khỏi mặt nước, đã thấy thuyền chài nhấp nhô trên sóng, làm mặt biển lung linh và tươi rói sức sống. Mới thả bộ vài vòng, tôi đã thấy nhiều chiếc thuyền hướng mũi vào bãi cát.

Thuyền chài đầu tiên tôi gặp là chiếc thuyền thúng làm bằng composit màu xanh. Trên thuyền ba người đàn ông đang kéo lưới, loại lưới mịn như vải mùng tuyn. Họ hợp cùng tốp người trên bờ, đang cố sức kéo để khép dần cái vòng lưới hàng trăm mét và hì hụi kéo lên được một mẻ ruốc đầy căng. Chỗ ruốc kéo được đổ ra xăm xắp miệng thùng, loại thùng to như thùng gánh nước. Nhìn những con ruốc be bé như những que tăm, tôi hỏi người đàn ông đứng cạnh thùng ruốc: “Anh ơi, những con ruốc này nếu để nuôi tiếp, chúng có thể lớn thêm được không?”. Anh ta trả lời: “Vì là ruốc kim nên lớn cũng lớn hơn gấp đôi là cùng”. Tôi lại hỏi tiếp: “Nhưng sao không để nó lớn hơn rồi kéo bắt?”. “Mình không kéo thì người khác cũng kéo thôi, cô!”. Nói xong, anh ta vội cuộn lại mớ lưới rồi quay trở lại thuyền, chuẩn bị kéo thêm mẻ ruốc mới.

Rảo thêm mấy vòng nữa, bãi cát trước mặt đã lô nhô ngư dân và du khách. Một bếp lửa được nhen lên, tỏa khói. Đến gần, tôi thấy một cái xô bằng thiếc đang đặt lên bếp lửa. Trong chiếc xô không nắp đậy lưng lửng một thùng ghẹ, hầu hết là ghẹ nhỏ, cỡ một bàn tay con trẻ, trong đó nhiều con chỉ nhỉnh hơn cái móng chân. Hỏi, thì biết, du khách (họ đi cùng gia đình hay cùng một nhóm bạn bè) đã mua mão với số tiền từ 200.000 - 250.000đ một thùng ghẹ chừng 8kg và nhờ luộc chín. Nồi này đang luộc, nồi khác đang chờ. Những du khách chưa mua được ghẹ thì đứng ngồi lóng nhóng chờ những chuyến thuyền chài đang quay mũi vào bờ.

Bước tới chỗ thùng ghẹ còn đang đợi đến lượt được đặt trên bếp, nhìn những con ghẹ non cố chòi chòi những cái càng bé xíu, sau một hồi lưỡng lự, tôi lân la bắt chuyện với người phụ nữ trẻ đã trả tiền mua thùng ghẹ: “Nhiều con ghẹ nhỏ quá, sao mình không thả nó xuống biển?”. Cô ta lấy một chiếc que bằng cây, cời cời chỗ ghẹ lên, bắt một con ghẹ còn trong suốt thịt da đặt vào lòng tay, đưa lên nhìn, rồi nói: “Càng nhỏ càng mềm, ăn được luôn cả vỏ!”.

Rời chỗ tốp người lúm xúm quanh bếp lửa và mấy thùng ghẹ chờ luộc chín, bước đến chỗ mấy ngư dân đang cuộn lưới lên bờ, đứng ngần ngừ trước một mẻ lưới, cũng căng đầy những con ghẹ, con cá, con tôm nhỏ xíu, tôi hỏi một người đàn ông sạm nắng gió: “Anh ơi, sao không chờ cho tôm ghẹ lớn hơn rồi kéo bắt?”. Người đàn ông ngước nhìn tôi, rồi anh ta trả lời, cũng là câu trả lời của người đàn ông chỗ thùng ruốc kim lúc nãy, rằng: mình không kéo bắt thì người khác cũng kéo cũng bắt.

Đứng xớ rớ ngẩn ngơ một lúc, tôi bước chầm chậm theo bãi biển, lúc này đã thêm mấy tốp du khách, tốp nào cũng năm bảy người, họ không thong dong dạo biển mà tiến về phía những ngư dân đang kéo tôm kéo ghẹ. Rồi sau đó, trên bãi cát, thêm một vài bếp lửa được nhen lên, tỏa khói.

Nắng lên. Sóng ầm ào vẫn xô từng đợt vào bờ cát, rồi sóng lặng lẽ rút đi, để bờ cát lại phẳng lì. Thuyền chài lần lượt quay mũi tiến vào bờ mang theo những mẻ lưới căng đầy.

Và trong những mẻ lưới căng đầy đó, có vô số những những con tôm, con cá, con ghẹ còn đỏ hỏn.

Nguồn: Báo Phụ nữ online

Bài viết liên quan