Nghe má nói vậy, mình không còn lăn tăn gì. Đến dân thổ địa như mình còn khoái huống hồ khách phương xa vốn ưa mùi cá tươi. Cái chợ quê nhỏ nhỏ, xinh xinh mà thứ gì cũng nhiều, nhất là cá. Má nói, mua cá cũng phải biết chọn... người bán. Cả chợ đông đúc vậy nhưng má chỉ tín nhiệm mấy cô từ bên đảo sang vì họ thường tự đánh lưới ven bờ rồi bưng đi bán luôn nên rất tươi.
Gọi là cá nục cơm vì loại cá nục này chỉ cỡ một ngón tay, nhỏ tí so với loại cá nục lớn thường gặp. Giá cả cũng rất rẻ, chỉ độ ba chục ngàn một ký. Cá mua về không cần làm ruột, chỉ rửa sạch rồi để ráo. Rau muống ngắt khúc dài, ngâm qua nước muối rồi rửa sạch. Xong xuôi đâu đấy mới bắt đầu hấp cá để khi ăn, cá còn nóng mới ngon. Một thành phần nữa không thể thiếu là chén nước mắm. Thường thì má chỉ giã mắm ớt tỏi cho cay rồi vắt ít chanh, người công phu hơn thì làm món mắm me chỉ ngửi thôi đã thấy sôi cả bụng.
Mâm cơm đãi khách hôm ấy có thêm bánh hỏi, rau muống sống, cá nục hấp mà rộn ràng hẳn. Khách nhìn món ăn một hồi rồi kể hồi xưa nhà nghèo, có được ít cá nục là đem lên kho mặn, vừa để được lâu vừa ăn được nhiều cơm, mấy khi mà hấp tươi lên vầy ăn. Nói rồi, anh ngồi tỉ mẩn cuốn bánh. Một ít cá, thêm 2 lát bánh hỏi, ghém thêm mấy cọng rau muống cuộn tròn trong chiếc bánh tráng gạo. Dường như, những khách sáo, ngại ngùng thông lệ đã được cởi bỏ. Trong nhà, người thì trò chuyện, người nhai chóp chép... Vị cá thơm ngọt dìu dịu hòa với mùi bột bánh hỏi, kèm cái giòn giòn, sựt sựt của rau muống khiến món ăn trở thành cớ dẫn dắt nhiều câu chuyện vui.
Với những món đơn giản, nhẹ nhàng như cá nục cuốn bánh hỏi, người ăn vừa no vừa ngon miệng mà không lo lắng chuyện... tăng cân. Chỉ lo một điều, khi vào thành phố rồi, lỡ có thèm chút cá nục cơm tươi óng ánh cũng đành chịu đợi đến mùa, đến dịp lại về quê...