Chế biến cá tra tại công ty IDI
Cuộc chiến cá tra: Nhìn từ một người Mỹ
Tình cờ và may mắn, tôi có dịp gặp ông, một doanh nhân Mỹ (xin không nêu tên) đã từng ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam rất nhiều từ những ngày đầu của vụ kiện chống bán phá giá cá tra tại Mỹ. Nhân mấy phút rảnh rỗi sau một cuộc họp quan trọng, tôi tranh thủ trao đổi với ông về ngành cá tra Việt Nam. Cuộc phỏng vấn bất chợt và chớp nhoáng nhưng cũng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm.
Đừng bán rẻ!
Khi tôi hỏi, vì đâu mà ngành cá tra Việt Nam gặp hết tai ương này đến vụ việc khác trên thị trường Mỹ, từ bị chống bán giá năm 2002 cho đến nay, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán: “Giá bán cá tra của các bạn quá thấp.”
Lời khuyên của ông? Các DN XK cá tra phải đoàn kết thống nhất giá lại. “Họ [các DN cá tra Việt Nam] đang nhìn quá gần. Họ chỉ cố để hôm nay bán được thật nhiều tấn cá, mà không nghĩ rằng chừng ấy cá chia đều cho những ngày sau thì cũng như nhau, mà vẫn giữ được cùng một giá. Đừng để người thu mua ở ngoài lợi dụng sự không đoàn kết của mình để phá giá”.
Ông khẳng định, đây là thời điểm rất tốt để DN tăng giá cá tra, vì giá nhà đất bên Mỹ bắt đầu tăng trở lại. Nghĩa là thị trường Mỹ bắt đầu tăng trưởng lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ nóng dần lên. Giá cá của Việt Nam đang quá thấp, nếu có tăng thì cũng không ảnh hưởng gì.
“4 tuần trước, đầu bếp của tôi mua cá nheo Mỹ, giá là 3,15 USD [1 pound] tại chợ. Trong khi đó, giá cá của Việt Nam thấp hơn rất nhiều. Mà tôi hỏi 10 người thì cả 10 đều bảo cá Việt Nam ngon hơn. Nếu tăng lên thì vẫn cạnh tranh tốt.”
Việc tăng giá không chỉ giải quyết vấn đề thị trường mà giải quyết được nhiều mặt khác. Điều đáng lo ngại nhất và là trở ngại lớn nhất của việc tăng giá là sự thiếu đồng thuận và thiếu tầm nhìn của chính DN Việt Nam. DN này chưa bán hết hàng, thấy DN kia bán được liền vội vàng xuống giá để bán. Cứ cái cách như thế thì Việt Nam khó có thể nào tăng được giá cá tra.
Phải có nguyên tắc
Ông cho biết, ông có quen một DN bán tôm ở Dallas. Chủ DN đó rất hay. Ông ta không cần biết người mua bao nhiêu, tôm của ông chỉ bán một giá, lấy 1 tấn giá 3 đồng, mà lấy cả trăm tấn thì cũng vẫn giá 3 đồng. Khi được hỏi về điều đó, ông ấy nói: “Ông trả giá là quyền của ông, nhưng tôi chỉ có lời 10% thôi, đây là nguyên tắc của công ty tôi”. Người ta nói: tôi mua 2000 tấn trong khi người kia chỉ mua có 200 tấn, nên giá bán cho tôi phải thấp hơn chứ! Nhưng ông chủ DN đó lại có lý lẽ khác: nếu mua 2.000 tấn mà 1 năm mới mua 1 lần thì cũng chả khác gì mua 200 tấn mà mỗi tháng người ta mua một lần.
Còn ở Việt Nam, thì nếu có khách hàng muốn mua 2.000 tấn, DN sẽ sẵn sàng bớt lợi nhuận từ 10% xuống còn 8%. Khách hàng khác mua 200 tấn/ tháng thì vẫn phải trả 10%.
“Như thế, ông khách lấy 2.000 tấn sẽ quay qua nói với ông mua 200 tấn: giờ tôi bán lại cho ông với mức 9%, ông sẽ lợi được 1%, tôi cũng có lời 1%. Khi đó sẽ sinh ra thêm 1 đầu mối trung gian nữa. Ông mua 2.000 tấn/năm khi tìm được mấy người mua lại sẽ quay lại người XK, nói năm nay tôi lấy 2.000 tấn nhưng năm sau tôi lấy tăng lên 4.000 tấn, ông phải bớt thêm cho tôi. Với suy nghĩ hiện tại, DN XK sẽ vui vẻ: “OK, tôi sẽ lấy ông 7%”. Vậy là ông 4.000 tấn nói với ông 200 tấn: “Thôi ông qua luôn bên tôi lấy, tôi bớt cho ông 2%.”
Một điểm khác biệt nữa là ở Mỹ, giá rất ít đột biến, không có chuyện giá sản phẩm này tự nhiên cao vọt lên khác thường hay ở trung tâm thì giá khác với nông thôn. “Ở Việt Nam, giá đất chỗ cao, chỗ thấp. Đất ở các khu vực trung tâm như quận 1 thì giá ở trên trời. Đây chính là thứ kéo tất cả đi xuống. Ở Texas, nơi tôi đang ở, dù giá đất thuộc loại rất cao nhưng ngay cả những người công nhân thu nhập khoảng 15 USD/h vẫn mua được nhà ở, mà cuộc sống, chi tiêu cũng không quá khó khăn”.
“Cách đây 10 năm, tôi hỏi 1 tòa nhà, người ta nói giá 300 triệu USD. 10 năm sau tôi quay lại, tòa nhà đó vẫn chưa xây xong. Nếu 10 năm trước tôi bỏ ra 300 triệu thì đến nay làm sao lấy lại vốn? Trong khi tôi bỏ ra 150 triệu USD mua một tòa nhà ở Hồng Kông. Bây giờ sau 10 năm, tôi đã lấy lại hết vốn và còn 72 năm làm chủ cái tòa nhà đó. Đất ở Hồng Kông đã thuộc loại cao nhưng còn không cao bằng Việt Nam. Ở Việt Nam cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo.”
Ông cho biết người dân Mỹ sống rất có nguyên tắc. Ông lấy ví dụ: ở Mỹ, vào mùa này thì chỉ bắt đúng loại cá này, không bắt loại cá khác và cá phải đúng kích cỡ, nếu nhỏ hơn thì phải thả xuống, dù nó có thể chết và số lượng bắt tối đa 10 con là phải đúng 10 con, không được hơn. Trong khi ở Việt Nam, không thể làm được như vậy.
“Đó là trách nhiệm và tự giác của mỗi người, mỗi DN và cái đó cần phải có sự cố vấn của VASEP và chính phủ” – ông kết luận.
Cứ thử rồi sẽ biết
Khi tôi băn khoăn, không biết liệu khi tăng giá có gặp phản ứng tiêu cực nào từ phía khách hàng không, khách hàng có ngừng NK để gây sức ép không? Ông hỏi lại ngay: “Kho của nhà NK có được bao nhiêu? Không nhiều, đúng không? Họ chỉ dừng NK cá của Việt Nam 1-2 tháng là cùng chứ gì. Vậy mình cứ tuyên bố mình ngừng XK một thời gian đi coi. Trong tiếng Anh, thế gọi là ‘test the water’, mình cứ thử xem có chết ai không. Có thử mới biết được chúng ta nên đi theo hướng nào”.
Tuy nhiên, để giữ giá, theo ông, cái khéo của DN là nâng cao chất lượng. Giá chỉ là 1-2 phần, còn chất lượng lên tới 8 phần. Thị trường Mỹ là như vậy. Sản phẩm có giá cao nhưng chất lượng tốt thì không lo gì mất thị trường. Hiện tại người dân Mỹ rất sợ đồ kém chất lượng, nhất là thực phẩm từ Trung Quốc, vì không biết có những độc phẩm gì trong đó.
Theo ông, trong nhiều vấn đề, Việt Nam không nhất thiết phải khăng khăng quan điểm của mình, rằng tôi đúng, tôi không phải nhường ai.
“Khi vụ kiện chống bán phá giá bắt đầu, TS Nguyễn Hữu Dũng đã có lần nói với tôi và ông bạn tôi: “Chúng tôi không bán phá giá, chúng tôi phải thắng vụ kiện này!”. Tôi nói với TS Dũng: “Tại sao các anh lại phải thắng người ta? Anh thắng người ta trên đất nước người ta thì chẳng khác nào anh giáng cho người ta một cú bạt tai. Tại sao anh không tìm cách hợp tác với người ta thay vì chỉ nghĩ chuyện thắng và thua?”. Và tôi thấy TS Dũng đã suy nghĩ, tâm đắc với điều tôi nói và đã chuyển hành động theo hướng đó.
“Ngoài ra, DN XK phải hiểu tập quán và tính cách người Mỹ nếu muốn làm ăn ở Mỹ. Người Mỹ, nếu họ nói ’OK, tôi thích cái này’ thì họ sẽ mua. Người bạn tôi ngày hôm qua đi chợ Bến Thành mua 1 cái áo giá 10 USD. Ông ta biết rằng cái áo đó có thể mua ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ chỉ với 3 USD thôi, nhưng ông chịu mua 10 USD ở Việt Nam. Đơn giản chỉ là ông ấy thích. Chính vì thế, ở Mỹ rất nhiều người không có nhiều tiền, nhưng những gì họ sử dụng đều tốt. Bởi họ nghĩ, cuộc đời rất ngắn và họ phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Đó là lý do thị trường Mỹ lớn hơn cả trong thế giới này. Họ biết xài và họ chịu xài.”
Có hiệp hội để làm gì?
Ông cho rằng DN Việt Nam, từ địa ốc cho đến thủy sản, dù làm bất cứ cái gì cũng phải có hiệp hội. Nhưng nếu mình đã lập ra cái hiệp hội mà mình không tuân thủ theo thỏa thuận của hiệp hội thì lập ra để làm gì? Đoàn kết rất quan trọng. Có những người lập hiệp hội, làm thành viên hiệp hội nhưng bán cá sang bên kia thì dán nhãn khác, bán giá khác.
Có một người bạn hỏi tôi khi tôi giúp Việt Nam làm vụ chống bán phá giá: “Việc giúp của ông có giá trị không vậy?” Những người đó hỏi, họ đem cá qua nước mình bán, cá thì thế nhưng lại dán nhãn khác để trốn thuế. Giúp có đáng không? Tôi không biết trả lời sao, nhưng tôi tin rằng những cái tôi làm ngày hôm nay, 10 năm sau họ sẽ thấy được, họ sẽ thay đổi. Tôi chỉ hỏi lại người đó: “Ở nước Mỹ có bao nhiêu người tốt với ông, ông nói cho tôi biết, rồi tôi sẽ trả lời ông câu này. Nói đơn giản như ông bước vào một cánh rừng, ông chặt hết những cây cong, chừa lại cây thẳng – vì ông nói ông thẳng mà - thì ông coi xem cái rừng của ông còn lại được bao nhiêu cái cây?”
Tương lai nào cho cuộc chiến pháp lý cá tra?
Ông khẳng định chắc nịch với tôi, rằng vụ kiện chống bán phá giá cá tra ở Hoa Kỳ sẽ kết thúc, nó sẽ không thể kéo dài dai dẳng mãi. Việc Mỹ đột nhiên tăng thuế chỉ là một ‘phép thử’ cho các quốc gia khác. Việt Nam không phải là nơi để Mỹ nhắm đến. Nó nhắm đến những nơi quan trọng hơn nhiều.
Nhưng chống trợ cấp thì Mỹ bắt buộc phải làm và đây sẽ là cuộc chiến đấu trường kỳ. “Tại vì có những quốc gia nền kinh tế của họ sau 30 năm nữa vẫn còn tiếp tục phát triển. Mỹ sợ là sợ cái đó. Cho nên Việt Nam phải đối phó với chống trợ cấp không chỉ bây giờ mà 30 năm sau vẫn còn. Tôi hi vọng tôi sai (cười)”.
Nguồn: Vietfish