Cũng bởi thời tiết của miền Trung quanh năm đầy nắng, đầy gió đã khiến cho những bước chân phượt đảo gần bờ không thể nào đoán trước. Cũng bởi không ở nơi đâu trên đất nước Việt Nam có những sa mạc cát nóng bỏng và mênh mang bất tận như ở nơi này- bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Chặng đường gian khổ bắt đầu khi cả một sa mạc cát mênh mông không thấy đâu là điểm cuối hiện ra trước mắt. Những đồi cát nối đồi cát, dốc cát trơn trượt, dốc sau lại dài hơn dốc trước khiến cho những đôi chân bước đi như chỉ thụt lùi. Mới 9h sáng mà trời đã chang chang nắng khiến mặt cát bỏng rát, những đôi giày vải dường như quá mỏng để chống chọi lại cái nóng như rang của những đồi cát dài như bất tận. Những bãi cát nối tiếp khiến cho đôi chân rát bỏng mệt nhoài nhưng rồi du khách lại được tiếp sức bởi phía xa kia Bãi Na dần hiện lên, một bãi biển xanh dài tuyệt đẹp và mát mẻ vô cùng. Bãi Na, điểm dừng chân đầu tiên.
Qua Bãi Na, qua một eo biển rộng (tên địa phương gọi là Sủng Ớt) rồi qua Sở Lưới Đăng, từ đây, hành trình phượt đảo gần bờ tiếp tục với phương tiện đi biển truyền thống của ngư dân ven bờ, thuyền thúng. Khi những đôi chân thư thả nghỉ ngơi, quãng thời gian ngồi trên cái thúng nhỏ đường kính chỉ chừng hơn mét do một ngư dân điều khiển tưởng như đơn giản nhưng lại tiếp nối những “không ngờ”.
Những chiếc thuyền thúng trôi nổi bồng bềnh như đám phù du giữa trùng khơi sóng gió. Chỉ chừng 20 phút dập dềnh lắc lư giữa một bên là sóng biển mênh mông, một bên là những bãi đá lởm chởm chỗ nổi chỗ chìm để đến được điểm đích cuối cùng. Nghe thì đơn giản nhưng thực sự đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và không kém phần nguy hiểm. Chiếc thuyền bé xíu như một chấm nhỏ giữa biển lắc, xoay, dâng lên rồi nhao xuống khiến cho những hành khách ngất ngư say sóng, cứ vịn vào mép thuyền mà thở hắt ra. Trên con thuyền thúng nhỏ, ta mới hiểu thế nào là sự mênh mông của trời đất và con người mới nhỏ bé mong manh làm sao, chỉ cần lơi tay chèo và một chút không may mắn thì có lẽ cả người chèo thuyền và khách ngã bổ nhào vào ghềnh đá lập lờ bên dưới làn nước biếc.
Vượt qua những sóng, lôi thuyền lên một mỏm đã nhô ra biển, nơi có cắm ba cột cờ để làm tiêu cho dân đi biển vào tránh gió và lấy nước ngọt tại con lạch nhỏ chảy ra từ đồi cát. Tiếp tục hành trình leo bộ len lỏi qua những vách đá dựng, rồi chui xuống một cái khe hẹp dưới tảng đá to, thế là qua được bên kia phía ghềnh đá sát ngoài mép nước. Đi thêm vài chục mét, qua một hốc đá lớn, một hòn đảo nhỏ xíu hiện ra trước mắt. Ấy chính là nơi mọi sự mệt mỏi vỡ òa, tan biến khi ánh mắt nhìn vào thiết bị GPS, sững sờ mừng rỡ khi biết trước mặt mình, cái hòn đảo nhỏ xíu màu xám bạc trên màu xanh của biển ấy chính là Hòn Đầu.