Phí tổn cho một chuyến ra Hoàng Sa dài ngày mất trên dưới 300 triệu đồng. Chưa ra được Hoàng Sa, anh em trên tàu hành nghề lặn xung quanh vùng biển Lý Sơn.
Thức đêm dưới đáy biển
Chúng tôi lên tàu khi hoàng hôn buông xuống, bắt đầu chuyến lặn đêm cùng những ngư dân trẻ. Chín thuyền viên, trong đó có 6 thợ lặn tuổi mới 19, 20 nhưng đầy bản lĩnh. Nóc cabin tàu QNg 96382 cắm lá cờ Tổ quốc bay phần phật.
Gió biển thúc mạnh, khiến con tàu chao đảo lắc lư, đưa lên cao rồi ném xuống thấp. Chủ tàu Bùi Văn Phải và thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh thay nhau cầm lái con tàu tránh những cột sóng cao đầy khéo léo.
Rời Lý Sơn khoảng 10 hải lý, tàu bắt đầu thả neo. Đứng trên mũi tàu, Phải giơ cánh tay chỉ thẳng làm phi tiêu để Thạnh phía trong cabin định hướng giữ tay lái. Vùng biển sâu, tàu không thả neo, mà để trôi dập dềnh trên biển.
Anh em thuyền viên trên tàu chuẩn bị đồ nghề để lặn. Sáu thợ lặn gồm Phải, Hồng, Long, Hùng, Sáu, Tùng nhanh chóng mặc đồ lặn. Dụng cụ lặn gồm những bộ áo lặn cũ nhèm, một vài bộ đã rách may vá chi chít cùng chiếc kính lặn trùm kín mắt. Một cuộn chì nặng 15 kg được các thợ lặn quấn ngang bụng. Hai cuộn dây khí nối từ bình khí trong cabin tàu được quấn vào người. Miệng các thợ lặn ngậm chặt đầu dây. Tiếng khí thoát ra nghe phì phì.
Chuẩn bị xong, Phải và Hùng cầm chiếc đèn pin được bọc kín nhảy xuống biển. Trong tích tắc, sức nặng của tấm chì kéo chìm 2 người. Ánh đèn pin mờ dần rồi mất tăm giữa biển đen ngòm. Sợi dây dẫn khí tuồn nhanh theo 2 thợ lặn. Đứng trên tàu, Hồng và Sáu cầm 2 đầu sợi dây để đảm bảo dây không gấp gãy và quấn vào nhau.
Trong vòng chưa đầy 3 phút, Phải và Hùng đã xuống đáy biển ở độ sâu 50m. Dụng cụ mà hai người mang theo chỉ là chiếc đèn pin, chiếc xiên sắt và vợt cá. Biển nổi sóng, tàu lắc lư chao đảo.
Trong cabin, Thạnh cầm chắc tay lái, điều khiển con tàu tránh cho chân vịt không quấn vào sợi dây khí. Chỉ cần một chút sơ suất, sợi dây khí bị đứt, mạng sống của thợ lặn sẽ gặp nguy hiểm.
Thợ lặn nhảy xuống biển với dụng cụ đơn sơ.
Hai mươi phút trôi qua nặng nề với những người lần đầu tiên chứng kiến thợ lặn tay không xuống biển. Bỗng Hồng hét lớn át tiếng gió và sóng biển: Kéo lên kéo lên. Từ sợi dây khí Hồng nhận được tín hiệu từ thợ lặn dưới đáy biển. Kéo được khoảng 20m dây thì mọi người dừng lại.
Hồng cho biết: “Phải kéo lên từ từ, cứ 20m đến 50m dây anh em lại nghỉ tay để các thợ lặn giảm áp suất nước trước khi lên bờ. Nếu đột ngột, thợ lặn sẽ không thích nghi kịp với áp lực không khí, có thể chết hoặc tê liệt suốt đời”. Ở Lý Sơn đã có nhiều trường hợp thợ lặn chết hoặc tàn phế vì giảm áp không đúng cách.
Thuyền trưởng Thạnh căng mắt dõi theo mũi tàu, các thông số độ sâu, hướng gió trên màn hình định vị nhỏ bằng cuốn sổ tay. Thạnh phải luôn điều khiển lượng khí thật đều để đảm bảo cung cấp ôxi cho thợ lặn phía dưới.
Phải qua 3 lần giảm áp, mỗi lần kéo dài hơn 20 phút, 2 thợ lặn mới nhô lên mặt nước kèm theo một ít sản vật. Phải lắc đầu ra hiệu tàu nổ máy di chuyển ra xa vì chỗ này ít hải sâm, ốc và cá. Hai thợ lặn lên tàu nghỉ ngơi, Sáu và Long chuẩn bị kế tiếp. Tàu hướng mũi ra khơi, tìm vị trí mới. Cứ thế, các thợ lặn thay phiên nhau lặn đến sáng.
Áp suất và cá nhám
Ngồi trong cabin, Hồng - thợ lặn trẻ tuổi nhất - kể về nghề lặn của mình. 23 tuổi, Hồng đã có 6 năm làm thợ lặn ở Hoàng Sa. Gia đình vốn có truyền thống bám biển nhiều đời. 15 tuổi Hồng biết lặn, 17 tuổi theo anh em trên đảo Lý Sơn lặn thuê ở Singapore. Khi hay tin Phải sắm được thuyền mới, Hồng, Long, Sáu nghỉ đi làm thuê về cùng chung vốn liếng ra Hoàng Sa hành nghề cùng bạn mình.
Từ đầu năm 2012 đến nay, 6 chuyến ra Hoàng Sa, Hồng và anh em đã mang về rất nhiều hải sâm, ốc biển. Vùng biển Hoàng Sa nổi tiếng nhiều hải sâm và dễ đánh bắt. Hải sâm chỉ nhiều ở vùng biển có độ sâu từ 50–70m. Tất thảy anh em đều nắm rõ vùng biển Hoàng Sa như lòng bàn tay.
Thuyền trưởng Thạnh căng thẳng điều khiển tàu khi các thợ lặn xuống biển
“Hải sâm có giá trị nhưng để lặn được chúng gian nan lắm. Có khi anh em lặn mấy ngày liền mà không được con nào, chỉ toàn ốc và cá. Dưới đáy biển nguy hiểm khôn lường, chỉ cần mình sơ suất là chết như chơi”, Hồng nói.
Anh em thuyền viên kể lại rằng, trong chuyến ra Hoàng Sa vừa qua, khi phát hiện tàu Trung Quốc đang tăng tốc hướng về phía mình, anh em không chạy được vì dưới biển còn người đang lặn ở độ sâu 60m.
Khi tàu Trung Quốc áp sát, thuyền trưởng Thạnh khéo léo điều khiển tàu mình tránh đụng độ và để anh em thợ lặn lên từ từ đảm bảo giảm áp đúng cách. Mất gần 1 tiếng đồng hồ thợ lặn mới lên được tàu. Khi tàu Trung Quốc nổ súng, cũng là lúc anh em vừa từ dưới đáy biển lên chưa kịp nghỉ ngơi.
Chủ tàu Bùi Văn Phải, người dũng cảm cứu lá cờ Tổ quốc trong hỏa hoạn, là một thợ lặn có tiếng ở Lý Sơn. 13 tuổi mồ côi cha, Phải nghỉ học đi biển. Hai năm sau, Phải biết lặn và trở thành thợ lặn chuyên nghiệp. 9 thuyền viên thì đến 6 người là anh em, bạn bè của Phải ở thôn Đông, xã An Hải.
Bùi Văn Phải
Phải kể rằng, có những lần lặn biển, không giảm áp đúng cách hay gặp sự cố, thợ lặn phải giảm áp lại bằng cách đeo chì, nhảy xuống biển. Để lấy lại trạng thái khi lên tàu và đẩy hết khí độc trong người ra có khi thợ lặn phải ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ.
Và nguy hiểm nhất khi lặn ở Hoàng Sa là gặp cá nhám, một loài cá dữ, rất dễ tấn công người. Thợ lặn khi gặp cá nhám thường tìm cách né, tránh đụng độ và tranh giành mồi với loại cá này. Chẳng may bị cá nhám tấn công thì chỉ còn cách nín thở, rút vòi khí khỏi miệng để đuổi cá đi.
Tàu QNg 96382 quay vào bờ khi bình minh bắt đầu hé, mang theo một ít hải sâm cùng ốc, cá. Sản phẩm sau một đêm lặn ở Lý Sơn tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh em thuyền viên góp thêm chi phí cho chuyến ra Hoàng Sa nay mai.
Tàu cập bến, hải sản đánh bắt được bán ngay tại cảng. Anh em hồ hởi khoe: “Trừ chi phí cũng được gần 2 triệu. Số tiền này sẽ để chung vào tiền mua dầu chuyến đi tới”. Phải cho biết, sau lễ khao lề thế lính, anh và các ngư dân Lý Sơn lại ra Hoàng Sa.