Người trong phố lắng nghe cuộc giao mùa bằng nhiều cách khác. Sự nhận biết phổ biến để chuyển mình cùng thời tiết bốn mùa, ấy là đời sống ẩm thực.
Suốt đời tôi làm sao quên được ngày ăn cá mòi trong phố Hà Nội những năm xa cũ. Gọi là ngày ăn cá mòi, nghĩa là chỉ một món cá mòi mà mỗi năm bà tôi dành trọn một ngày cho cả nhà thưởng thức.
Có một món thôi mà sao phải mất cả ngày trời! Sau này tôi mới nhận ra thường là ăn Tết xong, từ tháng Giêng trở ra là bà đã trù tính. Cá mòi sống đời lưỡng cư ở nước mặn Biển Đông và nước ngọt sông Hồng. Cuối đông, cá từ biển ngược sông về mạn Hưng Yên - Hà Nội để đẻ. Trứng cá đợi mưa nguồn, trôi theo ra biển nở con và khi lớn lên, cá lại về sông sinh nở. Ăn những đàn con vờ béo ngậy "hiến tế" đầy mặt sông, cá tràn đầy sinh lực cho ngày "ở cữ".
Đợi có ngày nắng ráo, gió nồm trái mùa, bà đi chợ mua rau cải củ về muối. Sau hai ngày, dưa cải củ hết hăng và bắt đầu chua. Bà ra chợ Cửa Nam mua cá mòi, lựa mấy con không to quá, không nhỏ quá, hầu như con nào bụng cũng đầy trứng.
Ngày ăn cá mòi bắt đầu từ chín giờ sáng. Cá mòi tươi được đánh vẩy, cắt vây, rửa sạch. Hành củ thái lát. Tương bần múc ra bát. Mỡ thăn lợn được thái hạt lựu. Một con gà ri lấm lưng được làm sạch. Gạo nếp, đỗ xanh, hành hoa, nước mắm ngon để nấu nồi cháo sau khi ăn mòi. Ba giờ chuẩn bị, chảo rán được bắc lên bếp đang cháy rất nhỏ ngọn lửa củi. Khi mỡ hạt lựu ra tóp thì cá mòi được bỏ vào rán. Lửa nhỏ khiến mỡ sôi lặng lẽ, âm thầm, cá chín ròn một cách… êm đềm sau gần hai giờ. Mùi thơm bùi tỏa lan theo gió về tận cuối phố. Một mùi thơm mặn mòi của biển và dâng dâng vị ngọt ngào sông Hồng. Bà nội thả hành khô thái lát vào mỡ phi thơm để chưng tương bần.Trong ngày thân thương ấy, bữa cơm trưa được bỏ qua để khoảng đầu giờ chiều bữa ăn với cá mòi mới được bắt đầu. Tương đã chưng xong. Dưa cải củ thơm ngậy gắp lên đĩa sứ. Cá mòi rán đã nguội ròn. Bát đũa đã được dọn bày trên mặt bàn bộ tràng kỷ. Nậm rượu nếp Trương Xá nút lá chuối và những chiếc chén hạt mít đặt đúng chỗ những người được uống rượu. Mọi người đã ngồi vào bàn rồi đấy, nhưng còn phải đợi bà bắc nồi cháo gà lên bếp…
Bà rửa tay rồi ngồi vào bàn, những con cá mòi thơm bùi trên đĩa mới được đụng đũa giòn tan, vỡ ra từng mảnh nhỏ. Vài cọng dưa cải củ gắp vào bát, một miếng cá mòi, cùng chút tương chấm nhẹ, nâng niu lên miệng, nhai chậm, cho đến khi miếng cá mòi không nuốt mà tưởng chừng biến mất… Bữa ăn nhàn tản và lịch lãm cứ kéo thong thả đến gần cuối chiều, mỗi người dùng xong bát cháo gà cũng là lúc lên đèn đường phố.
Khép lại bữa cá mòi đáng chờ đợi ấy, là nước chè tàu và lạc rang hoặc đĩa mứt sen trần. Vị ngọt bùi dịu nhẹ, thanh thoát còn đâu đó trong mình đến khi đi ngủ. Mãi sau này, tôi mới cảm nhận được ngày ăn mòi của nhà mình trên một căn gác Khâm Thiên trong những năm ấy, mới là ngày thực sự thấy được mùa xuân đang về một cách đủ đầy.