Sự thật quái vật ăn thịt người ở Tuyên Quang

Hơn 1 tháng nay, người dân tỉnh Tuyên Quang xôn xao về việc một người dân ở huyện Chiêm Hóa, bắt được “quái vật” thuồng luồng ăn thịt người, nặng hàng chục kg.

quái vật
Nơi bắt được con trăn. Ảnh: Lê Mận

Những ngày sau đó trời mưa liên miên, khiến người dân càng lo sợ, và cho rằng việc bắt “quái vật” ở chùa thiêng nên bị thần linh báo oán…

Bắt “quái vật” bên chùa hoang

Chúng tôi tìm về thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vào chiều mưa như trút nước. Làng Đẩu nằm lọt thỏm giữa thung lũng nhỏ dưới chân Đèo Gà, cũng là nơi người dân đã phát hiện và bắt được “quái vật” thuồng luồng.

Biết chúng tôi hỏi đường về nhà anh Ma Văn Thường, SN 1985, người đàn ông đã bắt “quái vật”. Nhiều người ái ngại vì cho rằng chúng tôi tìm mua thuồng luồng, rồi họ bàn tán, mỗi người  kể một kiểu khác nhau.

Theo một số người dân, anh Thường bắt được “quái vật” vào một đêm khuya mưa bão. Đó là con thuồng luồng nặng 17kg, nằm cạnh ngôi chùa bỏ hoang. Có người cho rằng con vật mà anh Thường bắt được là con rồng đất nặng 19kg, có mào trên đầu, hàm răng sắc nhọn, nó ăn thịt người nên anh Thường phải vật lộn “chiến đấu” với rồng đất cả đêm mới bắt được, song khi mang về nhà anh cắt mào thì nó chết nên vội bán ngay.

Từ ngày anh Thường bắt được “quái vật” đã hơn 1 tháng nhưng trời mưa không ngớt nên nhiều người cho rằng, đó là con “quái vật” của ngôi chùa bỏ hoang và cả làng đang chịu sự trừng phạt của thần linh.

Không chỉ những người trong xã, trong huyện, nay trên mạng xã hội facebook có nhóm “Chiêm Hóa Quê Tôi”; “Hội Đồng Hương Tuyên Quang” cũng bàn tán sôi nổi về vấn đề này, các thành viên tranh luận và cho rằng, anh Thường bắt được con thuồng luồng, rồng đất...

Bạn Hà Đức Toán viết, đó là con rồng đất có vây trên lưng như cá rô phi, có mào trên đầu. Nickname Khoai Lang Nướng đăng tải hình ảnh một con rắn có mào đỏ lên facebook và cho là con thuồng luồng mà anh Thường bắt được. Nickname Khanh Duy Luc lại khẳng định, chính nhà anh mua được con thuồng luồng này và đang nuôi ở nhà, nếu ai muốn xem thì mỗi lượt là 50 nghìn đồng…

Anh Thường cho biết con trăn to hơn cái chai nước bên cạnh. Ảnh: Lê Mận
Anh Thường cho biết con trăn to hơn cái chai nước bên cạnh. Ảnh: Lê Mận 

Đi tìm sự thật

Con đường dẫn tới nhà anh Ma Văn Thường khá xa và trơn trượt do mưa dài ngày. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ dựng giữa lưng chừng đồi, hai vợ chồng anh đang  sửa nhà. Trò chuyện với chúng tôi, anh Thường cười giòn tan: “Hôm bắt được con “quái vật” bán lấy tiền mua vật liệu về mới lát lại cái nền nhà”.

“Người dân đồn thổi rồi thêu dệt nhiều câu chuyện ghê rợn như vậy chứ chính xác là tôi bắt được con trăn mắc võng nặng 14kg” , anh Thường cho biết. “Hôm ấy trời mưa rất to kèm theo sấm chớp, đến khoảng gần 1g sáng, tôi cầm đèn pin ra ngoài bờ suối soi ếch.

Vừa ra khỏi nhà hơn 200m, cách mình hơn 10m, tôi phát hiện một con vật màu trắng, ngỡ con vịt nhà ai bị mắc kẹt ở đó. Tuy nhiên, khi tiến lại gần thì tôi giật thót tim phát hiện một con trăn rất lớn, phần màu trắng là phần bụng trăn nên tôi đứng lại suy nghĩ.
 

Nickname Khoai Lang Nướng trên mạng facebook cho rằng con “quái vật” anh Thường bắt được có mào, có vây như thế. Ảnh: TL
Nickname Khoai Lang Nướng trên mạng facebook cho rằng con “quái vật” anh Thường bắt được có mào, có vây như thế. Ảnh: TL 

Thấy con trăn, tôi định về gọi thêm người để bắt, nhưng nó trườn đi nên tôi liều mình lao vào, nó dài gần 5m. Con trăn vùng vẫy, kéo tôi đi. “Cuộc chiến” với con trăn kéo dài 3 tiếng đồng hồ, dù đói và rét nhưng tôi vẫn cố gắng không để con trăn trườn mất. Lúc đó rất mệt nhưng tôi cố gắng dồn nó về hướng nhà mình rồi gọi vợ ra giúp.

Trời càng lúc càng mưa to, tôi gọi nhưng không ai nghe thấy, tôi vớ được khúc gỗ to, ném vào. Khi con trăn quấn chặt khúc gỗ, tôi mới có thể đem về. Sau đó,  anh Hà Văn Huy, SN 1976, cũng đi soi ếch về ngang qua nên giúp tôi cho vào bao tải”, anh Thường kể lại.

Ngồi cạnh chồng, chị Hoàng Thị Lý (vợ anh Thường) vẫn tỏ vẻ sợ hãi nói: “Thấy chồng đang ôm một con vật to quá mà tôi lại chưa thấy bao giờ nên ngỡ con “quái vật”, may là con trăn nó hiền chứ “quái vật” hay thuồng luồng thì không biết chồng tôi thế nào rồi”.

“Trước khi đem vào bao vợ chồng tôi và anh Huy còn kéo xuống sân để đo nên chắc chắn không phải như lời mọi người đồn”, anh Thường cho biết thêm, sáng sớm hôm sau, anh đã bán con trăn cho một người ở trung tâm xã với giá 2.800.000 đồng.

Để tìm hiểu rõ về lời đồn liên quan đến ngôi chùa cổ này, chúng tôi được biết, vùng xã Hòa phú, xã Yên Nguyên, thuộc huyện Chiêm Hóa còn lưu truyền câu chuyện rằng xưa kia tại thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú có ngôi chùa Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi.

Bài văn chùa Bảo Ninh Sùng Phúc khắc trên tấm bia đá do Lý Thừa Ân soạn bằng chữ Hán khoảng năm 1132, viết về Hà Hưng Tông và lược thuật về những cống hiến của dòng tộc họ Hà qua 15 đời tại vùng đất Tuyên Quang. Hàng năm, nơi đây đều có hội chùa rất đông vui, 2 dòng họ Hà và họ Ma luôn nối tiếp nhau “cai quản” vùng đất này qua các thời kỳ.

Vì thế người dân các vùng khác cũng muốn làng mình có hội nên mang trộm bia đi. Khi di chuyển đến địa điểm gò Khuôn Khoai, thôn Vĩnh Khoái dưới chân núi Đan Hán, thuộc xã Yên Nguyên, thì trời sáng nên để lại. Đêm hôm sau, khi họ ra nơi để bia hôm trước thì thấy tấm bia đã cắm xuống đất không dịch chuyển được nữa. Từ đó, bia Bảo Ninh Sùng Phúc ở lại  thôn Khuôn Khoai được xây dựng thành một cái chùa.

Chính vì thế khi nghe tin anh Thường bắt được con vật lạ cạnh ngôi chùa này, nhiều người thêu dệt thành câu chuyện chùa linh thiêng báo oán, khiến trời đổ mưa gió, bão bùng.

Theo cụ Vương Bảo Thai, 96 tuổi, ở thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, nỗi ám ảnh về loài thuồng luồng hay rồng đất xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Việt Nam, chỉ là lời đồn thổi, thêu dệt để dọa trẻ con chứ cụ chưa bao giờ thấy hay nghe ai kể.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Vĩnh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú cho biết: “Đúng là gần nhà anh Thường có ngôi chùa bỏ hoang, nay không ai thờ cúng nữa, còn về con trăn thì do sáng sớm anh Thường đã bán rồi nên tôi cũng không được tận mắt nhìn thấy, nghe gia đình anh và hàng xóm kể lại thì đó là con trăn 14kg chứ không phải thuồng luồng hay rồng đất.

Người dân không nên lo lắng, việc anh Thường bắt được con trăn gần ngôi chùa hoang giữa đêm khuya vào ngày trời mưa cách đây 1 tháng nhiều khi chỉ là sự trùng lặp, còn mọi chuyện kì bí khác chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ”.

Người dân đồn thổi rồi thêu dệt nhiều câu chuyện ghê rợn như vậy chứ chính xác là tôi bắt được con trăn mắc võng nặng 14kg. Anh Ma Văn Thưởng

Theo PL& XH
Đăng ngày 15/08/2013
Nông thôn

Chuyển giao kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc

Sáng ngày 18.9, tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), Trung tâm Khuyến nông Bình Định tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng thâm canh – bán thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc cho 20 hộ nuôi tôm trên địa bàn xã.

Tập huấn nuôi tôm
• 09:00 21/09/2024

Bình Định hỗ trợ hơn 91 tỷ đồng cho các tàu cá trong đợt 2/2024

Vừa qua UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định số 3210 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2024 phê duyệt Đợt 02 năm 2024 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tàu Bình Định
• 09:00 16/09/2024

Cà Mau tập huấn nuôi tôm công nghệ cao cho hàng trăm người

Vừa qua, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Thủy sản thuộc Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn nuôi tôm công nghệ cao cho 120 người ở các doanh nghiệp, hợp tác xã và gia đình đang nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trong tỉnh.

Thu tôm
• 12:00 07/09/2024

Một gia đình ở Cần Thơ cưu mang nhiều tấn cá dưới sông

Gia đình anh Dương Anh Tuấn ở phường Cái Khế (Ninh Kiều, Cần Thơ) đang cho ăn, chăm sóc, bảo vệ nhiều tấn cá tự nhiên dưới sông.

Anh Tuấn
• 10:08 30/08/2024

Tại sao người Nhật ăn cá sống mỗi ngày mà không sợ bị nhiễm ký sinh trùng?

Văn hóa ăn cá sống ở Nhật Bản không chỉ là một nét đặc trưng độc đáo mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới qua các món ăn như sushi và sashimi. Điều thú vị là mặc dù ăn cá sống, người Nhật ít lo lắng về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hay các mầm bệnh từ thực phẩm sống.

sashimi
• 16:35 30/09/2024

Vi khuẩn phát sáng Vibrio harveyi

Vibrio harveyi là một loại vi khuẩn phát sáng thuộc họ Vibrionaceae, được tìm thấy phổ biến trong môi trường nước biển.

Vi khuẩn
• 16:35 30/09/2024

Sau mưa bão khí độc trong ao thường tăng cao

Sau những cơn mưa bão, một hiện tượng phổ biến trong ao nuôi thủy sản là nồng độ các loại khí độc tăng cao, đặc biệt là khí NH3 (ammonia), H2S (hydro sulfide), và CO2 (carbon dioxide). Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các loài thủy sản nuôi như cá và tôm, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

tôm thẻ
• 16:35 30/09/2024

Vai trò của rong và cá nuôi ghép với nuôi tôm theo hình thức sạch nước

Nuôi tôm theo hình thức sạch nước là một phương pháp thân thiện với môi trường và bền vững. Trong mô hình này, việc kết hợp với rong (tảo) và cá nuôi ghép đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Cả rong và cá đều có những chức năng cụ thể giúp tối ưu hóa quá trình nuôi tôm.

Cá rô phi
• 16:35 30/09/2024

Khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai.

Ao tôm
• 16:35 30/09/2024
Some text some message..