Tín ngưỡng cá Ông và những tang lễ buồn trên biển
Vào ngày 31/5/2025, người dân xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) phát hiện một cá voi dài khoảng 4 mét, nặng gần 1 tấn trôi dạt vào cửa sông Ninh Chu. Ngư dân đã cố gắng đưa cá trở lại biển khơi với hy vọng cứu sống loài vật linh thiêng này. Tuy nhiên, con cá không qua khỏi và chết ngay trong quá trình kéo về biển. Thi thể sau đó được chôn cất theo nghi thức truyền thống tại đền Nam Hải, một nơi linh thiêng trong tín ngưỡng cá Ông của cư dân làng chài.
Chỉ hơn một tháng sau, vào ngày 2–3/8, tại xã Liên Hương, huyện Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng, khu vực biển trước đây thuộc Bình Thuận), một cá voi lớn hơn dài gần 11 mét, nặng khoảng 7–8 tấn tiếp tục được phát hiện đang phân hủy ngoài khơi cách bờ khoảng 2 km. Việc kéo cá vào bờ cần huy động nhiều tàu cá cùng máy móc hỗ trợ. Ngay khi đưa vào đất liền, Ban nghi lễ địa phương đã tổ chức lễ an táng trang nghiêm, thể hiện lòng kính trọng đối với cá Ông – sinh vật được xem là người bảo hộ của dân chài trên biển.
Những nghi lễ này, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng và nhân văn, còn thể hiện mối liên hệ bền chặt giữa con người và biển cả. Tuy nhiên, đằng sau mỗi lần cá Ông lụy là một nỗi trăn trở lớn về những nguyên nhân đã đẩy loài sinh vật hiền lành này đến chỗ suy kiệt và chết dần ngoài khơi.
Dấu hiệu của biển động và hệ sinh thái đảo chiều
Cá voi là loài sinh vật có khả năng di cư xa, sống ở tầng biển sâu và cực kỳ nhạy cảm với các thay đổi trong môi trường sống. Khi một cá thể hoặc một nhóm cá voi bị trôi dạt và chết bất thường, đó có thể là biểu hiện của nhiều yếu tố phức hợp đang xảy ra trong lòng đại dương.
Bảo vệ sinh vật biển trước sự ảnh hưởng của con người và khí hậu. Ảnh: ST
Một trong những giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra là do biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ nước biển, gây ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và hệ thống định hướng sinh học của cá voi. Ngoài ra, các yếu tố như ô nhiễm tiếng ồn do tàu thuyền, sự nhiễm độc kim loại nặng, rối loạn từ trường hoặc thay đổi dòng hải lưu cũng có thể khiến cá voi mất phương hướng, dẫn đến mắc cạn hoặc suy kiệt trong quá trình di chuyển.
Đặc biệt, hiện tượng cá voi dạt vào bờ hàng loạt cũng xảy ra tại Nhật Bản trong tháng 7/2025, sau một trận động đất mạnh ngoài khơi Kamchatka (Nga). Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng sự nhiễu loạn đáy biển do địa chấn, kết hợp với các tác động nhân tạo như khai thác dầu khí và khai thác khoáng sản dưới đáy biển, có thể gây xáo trộn nghiêm trọng đến đời sống của các loài sinh vật biển lớn.
Cảnh báo môi trường và trách nhiệm con người
Những sự kiện xảy ra tại Ninh Thuận và Lâm Đồng không thể chỉ được nhìn nhận dưới góc độ văn hóa hay tâm linh. Chúng là những cảnh báo rõ ràng về tình trạng biển đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Đại dương – nguồn sống lớn nhất của nhân loại – đang phản ứng trước áp lực mà con người tạo ra.
Đối với một quốc gia có đường bờ biển dài, nghề cá phát triển và đời sống hàng triệu người dân gắn liền với biển như Việt Nam, việc theo dõi, phân tích và ứng phó với các tín hiệu bất thường từ sinh vật biển là việc cấp thiết. Cần tăng cường nghiên cứu khoa học về hành vi di cư của cá voi, tổ chức giám sát sát sao chất lượng môi trường biển, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học biển.
Tín ngưỡng thờ cá Ông là một phần di sản văn hóa quý báu, nhưng điều quan trọng hơn là giữ cho biển luôn là nơi an lành để cá voi có thể sinh sống – không phải là nơi mà xác cá liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ.
Hãy lắng nghe đại dương
Mỗi lần cá voi dạt vào bờ là một lời thì thầm khẩn thiết từ biển sâu. Đó không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là định mệnh. Đó là hậu quả của một chuỗi những biến đổi mà con người đang góp phần tạo ra.
Mỗi lần cá voi chết là lời cảnh tỉnh cho mọi người dân trên thế giới. Ảnh: ST
Tép Bạc kêu gọi cộng đồng ngư dân, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý và cả xã hội cùng hành động để lắng nghe, để bảo vệ đại dương – không chỉ vì những loài cá voi, mà còn vì chính tương lai bền vững của nghề cá Việt Nam.