Đúng 3 giờ chiều, tôi có mặt tại điểm hẹn. Anh Chí và anh Điền mỗi người một chiếc xe gắn máy. Cái túi đựng những cây cần câu treo dọc theo chiều dài chiếc xe, một thùng đựng nước đá ràng vào phần cuối của yên xe cộng với cái túi đựng vợt cá. Chưa hết, các anh còn đem theo một thứ nữa, rất quan trọng, đó là tép bạc đất và dế để làm mồi câu cá.
Chiếc xe lăn bánh, với đoạn đường dài gần 20km đến nhà một hộ dân ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Tôi không kịp hỏi tên, chỉ nghe anh Chí và anh Điền gọi bằng anh Sáu rất thân quen. Nhà anh Sáu nằm cạnh sông Tiền. Anh Chí và anh Điền đi câu rồi quen với gia đình anh Sáu.
Anh Chí chỉ tay vào một chiếc ghe nằm trên bờ và nói: “Đây là chiếc ghe của anh mua đi câu, giá hơn 15 triệu đồng. Chiếc ghe bị thủng một lỗ đang nhờ người sửa chữa nên tối nay đi câu phải thuê ghe của anh Sáu”. Vào nhà của anh Sáu ngồi uống ly trà, không lâu nhóm bạn câu của anh Chí và anh Điền đã có mặt đầy đủ. Các anh bàn tính, hai người thuê một chiếc ghe. Anh Chí do dẫn tôi đi theo nên phải thuê riêng một chiếc. Như vậy, cả nhóm câu thuê tất cả 3 chiếc ghe của anh Sáu. Tôi rỉ vào tai anh Chí: “Tiền thuê ghe có đắt lắm không anh”. Anh Chí cười rồi nói: “Tụi anh với anh Sáu như người nhà. Mỗi chiếc ghe đều lắp cái máy nổ, xăng của mình đổ vào chạy đi câu về trả anh Sáu 30 ngàn đồng/chiếc”.
Nước trên sông Tiền chảy lùi về Biển Đông, các anh chuyển các vật dụng mang theo xuống ghe. Anh Chí cầm tay lái chiếc ghe di chuyển khoảng 10 phút, cho áp sát vào những chiếc bè nuôi cá điêu hồng. Anh bảo: “Buộc chắc dây ghe vào bè, mình câu cá ở đây”. Vừa dứt lời, một người giữ bè cá bước ra chào hỏi rôm rả. Anh Chí cho tôi biết các anh thường đến đây câu nên chủ bè cá không còn lo ngại; chỉ những ai mới đi lần đầu thì khó khăn lắm mới thuyết phục được các chủ bè”.
Anh Chí trang bị tất cả 4 cần câu nhưng hôm nay chỉ mang theo 2 cây, trong đó, có 1 cần trị giá hơn 1 triệu đồng. Lôi 2 cần câu trong túi ra, anh Chí chỉnh sửa lại rồi cho mồi vào lưỡi câu. Cách lưỡi câu khoảng nửa mét có một cục chì, làm vật nặng để lưỡi câu chao đảo theo dòng nước để dụ cá đến đớp mồi.
Anh Chí hỏi tôi có biết câu không, tôi lắc đầu. Theo anh Chí, phải ném dây và lưỡi câu cách bè 20m, bởi trong khoảng trống này chằng chịt dây neo để giữ cố định cho các bè cá, nếu phần lưỡi câu nằm trong phạm vi dây neo của bè cá thì khi kéo lên dễ mất lưỡi câu. Tuy nhiên thỉnh thoảng người câu vẫn gặp phải trường hợp này nên lúc nào cũng đem theo nhiều lưỡi câu để thay thế.
Những người đi câu rất tường tận “khẩu vị” của từng loại cá. Tép dùng để câu bắt cá ngát, cá sửu trắng, sửu vàng cũng thích, còn dế câu bắt cá dứa, cá hú, cá mè dảnh… Lưỡi câu ném xuống sông khoảng 15 phút sau, phần đầu cây cần câu có một vật phát ra màu xanh đã lắc lư. Anh Chí cho biết, cá đã cắn câu. Cầm cây cần câu lên, anh giật mạnh một cái, rồi quay đều để thu dây câu vào. Một con cá dính vào lưỡi câu, nhô lên mặt nước. Anh Chí kéo nhẹ lên và nói: “Cá ngát”. Rồi dùng cái kìm cắt các ngạnh cá và gỡ ra khỏi lưỡi câu cho vào thùng đá. 4 con cá ngát liên tiếp dính câu.
Thời gian cứ trôi, hết cá ngát dính câu rồi đến cá dứa, cá hú, cá mè dảnh… Riêng loại cá sửu hy hữu lắm mới dính câu. Nếu bắt được cá sửu vàng thì người câu trúng mánh vì bán được giá rất cao. Nhóm của anh Chí, anh Điền hình như chỉ nghe nói chứ chưa một lần câu được.
Nước trên sông Tiền hạ xuống dần, tôi đã thấm mệt, bước lên bè cá nằm ngả lưng. Anh Chí cười: “Mệt rồi phải không, nằm nghỉ chút đi. Đi câu cực lắm, thức đêm thức hôm, rồi sương gió nữa nhưng đi nhiều lần rồi quen dần”. Anh bộc bạch tiếp: “Đi câu vừa là thú vui, vừa để kiếm thêm thu nhập. Có hôm cá câu được chỉ đủ bữa cơm cho gia đình, có hôm được ngoài 10kg, bán cũng có ít tiền. Hôm nào trời mưa thì coi như không công”.
Khoảng thời gian khá dài, không thấy cá đến đớp mồi. Anh Chí bảo tôi tháo dây ghe ra khỏi bè để di chuyển đến nơi khác. Anh Chí điều khiển chiếc ghe trở về hướng nhà anh Sáu và vẫn áp sát các bè nuôi cá điêu hồng. Chiếc ghe của anh Điền và hai người bạn nữa cũng đã đậu ở đây. Anh Chí thống nhất, câu đến nước lớn đầy sông rồi về. Lúc này, anh Chí có vẻ đã thấm mệt. Anh đặt tấm be ngang xuống và ngả lưng. Anh Điền nhảy lên bè cá, tranh thủ chợp mắt để 4 giờ sáng còn giúp vợ nấu cơm tấm bán. Nằm ngủ nhưng anh Điền vẫn để cần câu cạnh chân. Cứ khoảng 30 phút, tôi thấy anh ngồi dậy, tay cầm cần câu, chậm chạp thu nhợ vào. Anh bảo người bạn đi cùng đang ngồi trên ghe đưa cây vợt. Một con cá tra hơn 2kg nằm trọn vào cái vợt. Như vậy, đêm nay cả nhóm có mình anh bắt được cá 2kg, các anh còn lại chỉ bắt được cá dứa, cá ngát, cá hú, cá mè dảnh, đa số nặng khoảng 1kg.
Khoảng 2 giờ 30, nước trên sông Tiền đã đầy. Điểm lại, mỗi ghe câu được vài ký. Vậy là 3 chiếc ghe chạy thẳng về nơi xuất phát. Trả ghe cho anh Sáu xong, cả nhóm thẳng tiến về TP. Bến Tre, kết thúc một đêm đi câu thú vị. Qua đó, tôi nhận ra giá trị đích thực của lao động. Lao động không chỉ đơn thuần để kiếm tìm vật chất mà còn thỏa mãn thú vui khám phá, trải nghiệm cuộc sống xung quanh.