Ông Hoàng Thế Lộc cần mẫn với từng mẻ cua.
Điều kì diệu từ con cua
Từ những con cua, con chạch tầm thường, mấy ai ngờ, người nông dân Hoàng Thế Lộc, thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đã biến những “sản vật đồng quê” kia thành điều kì diệu…
Ông Hoàng Thế Lộc đâu có ngờ rằng, có một ngày nhà mình lại đón nhiều nhà khoa học, giáo sư, kĩ sư đến như vậy. Nhiều lúc ngồi nghĩ về cuộc đời mà ứa nước mắt. Rồi lại không tin nổi tuổi thơ lam lũ ruộng đồng, cúi gập mình bên cây lúa, củ khoai, những đêm thức trắng đi chao cua, cá… mà giờ đây có được cơ ngơi này.
Hòa Lâm vốn là vùng làng quê giàu truyền thống hiếu học, đã có bao người con ăn học thành tài vươn ra khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều người thành đạt trở về đóng góp cho quê hương đổi mới. Người Hòa Lâm đi đâu cũng luôn lấy đó làm niềm tự hào. Còn với ông Hoàng Thế Lộc thì dù sống dù chết vẫn lấy quê hương làm gốc, bám trụ, quyết làm giàu.
Chuyện là, vào năm 2003, thôn Đống Long tiến hành dồn điền, đổi thửa, nhiều diện tích đất xấu, trũng gần như bỏ hoang, không ai muốn nhận. Ông Hoàng Thế Lộc mạnh dạn đổi tất cả diện tích đất canh tác trong đó có cả ruộng loại I về tập trung thành một thửa tại khu Cánh Cửa Đình rồi đầu tư công sức cải tạo thành trang trại đa canh. Tận dụng kinh nghiệm từ hồi còn công tác, có điều kiện đi nhiều nơi, khảo sát và tìm hiểu về mô hình làm kinh tế, ông quyết định thay đổi cung cách sản xuất gắn bà con nông dân vào trang trại của mình.
Cơ duyên đến với ông thật tình cờ. Có lần vào cơ quan làm việc, chẳng biết quýnh quáng thế nào đâm đúng vào chậu của một bà bán hàng làm cua, cá nằm chỏng gọng mỗi con một nơi. Bà hàng cá gắt gỏng bắt đền 120 nghìn đồng/kg cua làm ông Lộc sững sờ. Chuyện nhỏ ấy tưởng qua đi như cơn gió, ai dè đã “khơi mào” cho ước nguyện có ngày làm trang trại cua giống, cua thịt.
Nhưng từ ý tưởng đến thực tiễn không dễ. Biết ông muốn lập trang trại nuôi cua, nhiều người dè bỉu: “Giữa thời buổi tân tiến, thiếu gì cách làm ăn lại “lao đầu” vào con cua, biết ngày nào ngóc đầu lên được?”. Không nản, ông thuyết phục gia đình và cán bộ địa phương để nhận được sự đồng cảm. Thật may, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nhận giúp đỡ. Yên tâm, ông triển khai theo kế hoạch vạch ra.
Thắm thoắt đã 6 năm với bao mồ hôi, công sức, mô hình nuôi cua giống, cua thịt của ông cho hiệu quả kinh tế cao. Lúc đầu ông nuôi cua, chạch thương phẩm, thu nhập tương đối ổn. Nhiều bà con tới học hỏi kinh nghiệm và làm theo, ông chuyển sang nuôi con giống cung cấp cho các trang trại khác.
Kể chuyện làm ăn thì dễ nhưng để hiểu được đặc tính của loài cua, ông Lộc có thời gian phải đi “rình”. Cứ khoảng 8 giờ tối, ông một mình giữa đồng không mông quạnh quan sát cách cua ăn, tìm mồi, sinh sản… Ông cho biết: "Nuôi cua, chạch không khó, nhưng cần nắm vững kĩ thuật, quy luật sinh trưởng và phát triển vì vậy phải "ăn, ngủ" cùng chúng”.
Cua rất sợ nóng, để khắc phục, ông Lộc trồng rất nhiều cây điền thanh tạo môi trường trú tránh cho cua trong những ngày nhiệt độ cao. Không những vậy, cây điền thanh với bộ rễ phát triển khắc phục được hiện tượng đất bị lở do cua đào hang. Đặc biệt, khi cua lột xác, thân cua yếu mềm nên dễ bị các động vật khác và cả chính những con cua khỏe mạnh ăn thịt. Do đó cần phải đắp bờ giả đủ dài để cua làm hang, lẩn tránh kẻ thù, mực nước tốt nhất cho cua khoảng 80cm. Trong việc thiết kế ao nuôi, chế độ chăm sóc, chế biến thức ăn và phương thức thu hoạch, vận chuyển... ông Lộc có những sáng tạo riêng, đem lại hiệu quả tốt.
Mỗi tháng gia đình ông bán trung bình 3 tạ cua giống, 2 tạ chạch, thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Ngoài cung cấp con giống, ông Lộc còn chuyển giao kĩ thuật cho khách hàng nên hầu hết các mô hình đều thành công.
Nguồn: http://nguoicaotuoi.org.vn/