Từ hồ Nam Ngeum thẳng tiến Vang Vieng để lưu trú cho hành trình kế tiếp, khi xe bon bon chạy trên quốc lộ 13, chợ cá Nam Ngeum đã xuất hiện trước mắt cả nhóm phượt chúng tôi với hình ảnh hấp dẫn đầy quyến rũ. Không thể kìm lòng, cả nhóm reo hò nhau xuống xe, tản bộ lang thang thăm khu chợ.
Tận mắt đi thăm khu chợ cá nằm dọc dài cả cây số, hình ảnh những cư dân Lào đem đến những trã cá tươi rói, nhảy tanh tách trông thật đã mắt. Và hình như cá xứ Lào có vẻ khác cá Việt chút chút.
Ngoài cá tươi, cá khô, khu chợ cá này còn có hai đặc sản đáng kể là da trâu khô và nem cá. Ở Lào, trâu sau khi xả thịt, người ta lọc bộ da còn nguyên lông cắt thành từng miếng cỡ 4 x 6 cm và đem phơi khô. Trải qua nhiều con nắng, mớ da trâu này cứng ngắc như que củi. Nghe nói, khi mua về, ta nướng da trâu cho cháy hết lông, sau đó đem ra đập dập và ăn kèm xôi rất ngon.
Riêng món nem chua cá của người Lào thì có thể xếp vào đặc sản. Khi ăn món này, bạn phải kèm ớt trái và gừng tươi thì món ăn sẽ hấp dẫn hơn. Ở Vang Vieng, người Lào có phong tục hay tiếp đãi khách món nem cá uống với rượu nếp Lào ngọt thơm. Bảo đảm nếm thử nem cá rượu Lào một lần, bạn sẽ nhớ hoài món này đến tê dại tâm khảm đấy!
Khi lang thang chụp ảnh và nếm món ngon ngay tại khu chợ cá bên đường, điều làm cả nhóm chúng tôi thấy thú vị là tính cách từ tốn, hiền lành của cư dân Lào. Người Lào không chào mời vồn vã cũng chẳng chèo kéo hay có động thái gì để hút khách.
Họ cứ bình thản làm việc, ai hỏi thì trả lời, giá cả cũng chẳng nói thách hay trả treo. Mọi thứ xem ra thật đơn giản, nếu bạn mua hộp nem cá to thì giá lẻ là 30.000 kip, mua 2 thì chỉ còn 50.000 kip. Từ từ trả lời, cô bán hàng sẽ mỉm cười cảm ơn khi bạn mua và cũng chẳng khó chịu khi bạn săm soi mọi thứ mà chẳng mua gì cả.
Là một trong những khu chợ cá lớn nhất nước Lào nhưng hầu như mọi thứ nơi đây đều yên lành và tĩnh mịch. Đặc biệt, đường sá khu này sạch boong, không thấy rác hay bao ni lông trên đường.
Tôi chợt nhớ về những khu chợ cá mà tôi từng ngao du khám phá ba miền Bắc Trung Nam ở VN mình, nay nhiều chợ không còn. Lòng buồn buồn vì biết rằng, có những thứ bình dị luôn cận kề mà khi bị mất đi, ta mới nhận ra nó đáng yêu và đáng quý biết bao…