Chợt nhớ chiều mưa năm nào cùng người bạn diêm dân trên đồng muối Sa Huỳnh (Đức Phổ). Những giọt mưa đầu tiên rớt xuống ruộng muối trắng vừa kết tinh tạo nên hình dáng khá đẹp. Chúng tựa những chiếc lá sen non bé xíu đính vào bạch ngọc, đẹp mơ màng, mỏng manh giữa đất trời. Và, vẻ đẹp mỏng manh ấy nhanh chóng tan biến sau màn mưa. Cánh đồng muối hòa tan trong nước giữa làn mưa nhập nhòa.
Muối trắng vừa kết tinh sau bao ngày nắng cùng nỗi nhọc nhằn của phận đời diêm dân hòa vào nước trở về biển. Ngồi trú mưa trong túp lều dựng giữa đồng muối, bạn tôi thở dài, cõi lòng se thắt.
Gương mặt anh hằn sâu vết chân chim, tóc điểm thêm vài sợi bạc. Giọng anh buồn bã, lẫn vào tiếng mưa rơi. Trong mắt anh hiện lên hình ảnh con trẻ thiếu cặp xách và tấm áo mới vào ngày khai trường, chân bước ngập ngừng, mắt đượm buồn trên gương mặt thơ ngây. Bữa cơm gia đình thiếu vắng thịt, cá, chỉ có rau, mắm đơn sơ.
Hơn 7 năm trước, hàng trăm tấn muối của diêm dân Sa Huỳnh chất đống và phủ bạt trên bờ đê, ven đường làng trôi ra biển trong đêm mưa. Nước mắt diêm dân hòa vào dòng nước mặn. Những ánh mắt thẫn thờ vì xót xa. Gần năm sau, họ hồ hởi đón nhận niềm vui khi muối Sa Huỳnh được cấp giấy chứng nhận thương hiệu.
Gánh muối nặng oằn vai.
Những nụ cười rạng ngời với khóe mắt rưng rưng, dâng tràn cảm xúc. Những hạt muối trắng tinh đẹp tựa hoa nắng với hy vọng mang lại no ấm cho người diêm dân. Nhưng hy vọng ấy sớm trở thành ảo tưởng khi cuộc sống của họ vẫn khốn khó bên cạnh Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh xây dựng tiền tỷ nằm im lìm, mặc cho sự bào mòn của thời gian. Họ vẫn dãi nắng dầm sương trên đồng muối. Mưa nắng thất thường và giá muối quá thấp vận vào bao đời diêm dân không thể tách rời.
Bao năm qua, tôi cùng nhiều đồng nghiệp đi về đồng muối Sa Huỳnh góp nhặt những buồn vui của người diêm dân để chuyển tải đến bạn đọc. Đấy là những “lời khẩn cầu tha thiết” hãy chung tay vực dậy nghề sản xuất muối có từ hàng trăm năm trước. Các cấp, ngành chức năng cũng hỗ trợ diêm dân nhưng cũng chỉ như muối… bỏ bể.
Giờ nghe tin cơ quan chức năng thu hồi một phần diện tích đồng muối để xây dựng khu đô thị khiến nhiều diêm dân bùi ngùi. Với họ, ruộng muối như một phần máu thịt gắn bó với người diêm dân qua bao đời. Nhưng nếu vẫn giữ cách sản xuất và tiêu thụ như hiện tại thì cuộc sống của họ vẫn cứ khốn khó. Nghèo khổ vẫn tiếp diễn, như chiếc vòng lẩn quẩn bám riết cuộc sống của người diêm dân.
Chợt nghĩ, đất nước Việt Nam với bờ biển dài cùng những cánh đồng muối bao la nhưng hàng năm phải nhập khẩu hàng trăm tấn muối. Với người diêm dân, đấy là cơn mưa lạnh đến tái tê cõi lòng.