Trong khi nhiều người Việt Nam muốn sang Mỹ sống thì có một sự thực không thể phủ nhận là rất nhiều người Việt ở Mỹ lại muốn về Việt Nam dưỡng già. Thế nên việc xuất ngoại khi đã luống tuổi là một sự khởi đầu muộn không hề dễ dàng.
Dù có ở Mỹ bao lâu, nói tiếng Anh giỏi như thế nào thì khi về già việc trở về nơi nói tiếng mẹ đẻ vẫn là một lựa chọn hợp lý khi chân đã chậm, mắt đã mờ, đầu óc không còn nhanh nhẹn.
Thế nên việc xuất ngoại khi đã luống tuổi là một sự khởi đầu muộn không hề dễ dàng.
Ở nước ngoài, khoảng cách thu nhập giữa lao động "cổ xanh" ( lao động chân tay)và "cổ trắng" ( lao động trí óc) là không quá cao. Vì vậy mọi người đều phải xác định là tự làm lấy rất nhiều việc mà ở Việt Nam có thể thuê thợ hoặc thậm chí miễn phí.
Ví dụ, nếu ở Việt Nam mua tôm có thể yêu cầu người bán hàng cắt đầu thì ở Mỹ việc tự mua tôm và tự cắt đầu là đương nhiên, có muốn thuê cũng không có ai làm.
Thêm vào đó, tuổi già mới học ngoại ngữ và lái xe (hai thứ thiết yếu để hòa nhập xã hội) là hơi muộn. Người ta thường leo núi lúc còn trẻ, còn sức lực và khát vọng.
Cuối cùng, văn hóa ở Việt Nam và Mỹ là khác biệt. Trong khi người Việt có tính tò mò cao và thích sự trao đổi tình cảm, thì người Mỹ sống tôn trọng cuộc sống cá nhân và giữ khoảng cách nhất định.