Vào thời gian này, ở miền Trung cũng bắt đầu có những cơn mưa lớn, nước sông ngầu đỏ và đó là dịp cá bống vào mùa sinh sản. Những con cá bằng cỡ ngón tay út, bụng lặc lè trứng vừa được kéo từ sông lên ngoan ngoãn nằm im thin thít, thi thoảng mới cựa mình để chứng minh mình còn tươi lắm.
Vì sao gọi là cá bống dầu thì đến giờ cũng không có người nào lý giải được hết. Những người đi bán cá, phần lớn từ Hội An ra chỉ gọi gọn là cá bống dầu, dù có nhiều người thắc mắc sao không gọi là cá bống bụng... bầu cho sát thực. Cá bống dầu mua về, cho vào thau, bỏ vài nắm muối hột vào chà nhẹ nhằm làm sạch nhớt và vảy cá. Xong ướp gia vị, mắm, muối, đường, dầu phụng... vừa ăn, rồi cho vào nồi đất kho rim. Cùng lúc, giã vài ba củ nghệ tươi, một ít bột quế cho vào nồi, để lửa liu riu. Trước khi tắt lửa, chọn vài ba lá nghệ tươi, cắt nhỏ rồi thả lên trên.
Có người tếu táo nói nhà nào kho món này phải đóng cửa lại, chứ không mùi thơm của cá, của lá nghệ tươi “lỡ” bay sang nhà hàng xóm thì thế nào cũng có người hỏi kho món gì mà mới ngửi đã muốn cầm chén sang ăn cơm cùng...