Nhọc nhằn những chuyến đi
Theo những người cào mỏ vịt thì nghề này đã xuất hiện từ nhiều năm nay, trải qua nhiều thế hệ và được nối tiếp cho đến bây giờ. 12 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại cống Rạch Bùn (xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) vào một ngày biển động, cái không khí se se lạnh của những ngày giáp tết hòa cùng những cơn gió biển thổi vào tạo nên một cái lạnh buốt giá, tê người. Thời điểm này, những người cào mỏ vịt đã tụ họp đầy đủ tại bến ghe và chuẩn bị cho chuyến đi đầy gian khó.
Ghe rời khỏi bến, từng đợt sóng “ầm ầm” kéo tới, chiếc ghe dật dờ, chao đảo, nước văng tung tóe vào trong khoang. Do đã quen với cảnh sóng gió nên mọi người ai cũng tỏ ra điềm tỉnh, không chút sợ sệt.
Một anh ngồi phía sau mui ghe cao giọng: “Hôm nay đi ra tận ngoài đảo Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sóng gió thế này còn dài”. Để có thể ra đến nơi cào mỏ vịt trung bình mỗi chuyến đi phải mất gần 4 giờ, người thợ cào phải chống chịu sự hung tợn của những cơn sóng dữ và cái lạnh run người của gió biển. Cứ thế chiếc ghe ngược sóng, băng băng tiến về hướng mặt trời mọc.
Anh Huỳnh Tấn Lợi (ngụ ấp Nam, xã Tân Điền) cho biết: “Mùa này gió lớn nên biển động, nhiều người không dám đi. Qua tết biển lặng, việc đi cào mỏ vịt khỏe hơn nhiều. Nghề cào mỏ vịt này lúc thì cào ở biển Tân Thành, lúc thì qua Bến Tre, Vũng Tàu, chỗ nào có thì mình đi chứ không cố định một chỗ”.
Đến được nơi cào mỏ vịt trời cũng bắt đầu hửng sáng, biển cũng không còn ồn ào như trước. Thủy triều bắt đầu rút dần về phía xa, những người cào mỏ vịt khẩn trương xách, mang dụng cụ và lội xuống biển bắt đầu công việc.
Không khí náo nhiệt tại bến ghe khi ghe cập bến.
Tương tự như nghề cào nghêu, nghề cào mỏ vịt cũng phụ thuộc hoàn toàn vào con nước. Chính vì vậy, người cào mỏ vịt phải thuộc nằm lòng quy luật lên xuống của thủy triều. Anh Đào Văn Tân (32 tuổi, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền) chia sẻ: “Từ tháng 6 - 12 là mùa chính của mỏ vịt, những tháng khác cũng có nhưng ít hơn.
Làm nghề này thì đi theo con nước, mỗi tháng có 2 con nước (15 và 30 âm lịch). Mỗi con nước mình đi bắt khoảng 7 ngày chứ không phải ngày nào cũng đi”. Đến bãi cào mỏ vịt, ai nấy cũng đều làm việc khẩn trương để kịp con nước, người thì cào trên những bãi cát đã lộ rõ mặt, người thì hì hục lặn dưới làn nước biển để cào.
Nghề cào mỏ vịt là một công việc đầy gian khó, do phải đi sớm về khuya, ghe nhỏ lại phải thường xuyên đương đầu với sóng gió, thế nên những người làm nghề này đa phần là nam, rất ít phụ nữ. Dụng cụ để cào mỏ vịt khá đơn giản, nếu cào ở trên bãi cát bùn thì dùng loại như một chiếc xẻng thu nhỏ có chiều dài khoảng 2 tấc, được làm bằng sắt. Khi cào dưới nước thì dùng vợt lưới bằng sắt dài khoảng 5 m để xúc mỏ vịt vào. Do mỏ vịt nằm cách mặt cát khoảng 2 - 3 tấc, thế nên công việc cào cũng không kém phần nặng nhọc, tốn nhiều công sức.
Ngoài việc phải đương đầu với những con sóng dữ thì việc cào mỏ vịt cũng tiềm ẩn những mối đe dọa. Mỏ vịt là loài có vỏ ngoài mỏng nhưng sắc, trong quá trình cào, bắt nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị thương. “Do là bãi biển thế nên vỏ các loại ốc, sò… nằm la liệt phía dưới, không mang giày, vớ là không thể nào cào được. Sợ nhất vẫn là loài sâu biển, nó mà búng trúng mình là ngứa không thể chịu được” - anh Phạm Hồng Thái (ngụ ấp Nam, xã Tân Điền) cho biết.
Ổn định cuộc sống
Đối với bất kỳ một công việc nào cũng có cái khó riêng, tuy nhiên chỉ cần có cái tâm với nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Đối với những người làm nghề cào mỏ vịt này công việc tuy có phần vất vả, nhưng chính nó đã giúp họ thoát nghèo, từ đó có cuộc sống ổn định hơn. Do đây là công việc khá nặng nhọc, cho nên số người làm nghề cào mỏ vịt không nhiều, hiện chỉ có khoảng 30 người, tập trung ở xã Tân Điền.
Trước kia, do gia đình không có đất sản xuất, vợ chồng anh Phạm Thành Phát (35 tuổi, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền) chủ yếu đi làm thuê để kiếm sống. Từ khi anh Phát đi làm nghề cào mỏ vịt cuộc sống gia đình đã đỡ hơn trước, không còn cảnh thiếu trước hụt sau. “Trước kia vợ chồng tôi đi làm thuê quanh năm mà chẳng có dư, từ khi chuyển sang nghề cào mỏ vịt, mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng đủ để trang trải cho cuộc sống” - anh Phạm Thành Phát cho biết.
Cân mỏ vịt bán cho thương lái.
Hiện tại, mỏ vịt được các thương lái thu mua với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/kg. Mỗi chuyến đi cào trung bình 1 người có thể cào được khoảng 50 kg mỏ vịt, có bữa trúng thì cả trăm kg, bữa thất thì vài chục kg. “Nghề này 1 ngày mình làm khoảng 4 tiếng đồng hồ thôi à! Mỗi chuyến đi như vậy kiếm được từ 200 - 300 ngàn đồng, đủ để trang trải cuộc sống. Những lúc hết con nước thì ai thuê gì mình làm nấy, tới con nước thì lại đi cào mỏ vịt” - anh Lợi cho biết.
Đa phần những người làm nghề cào mỏ vịt đều có chung một hoàn cảnh đó là ít đất sản xuất, phải đi làm thuê để kiếm sống. Việc cào mỏ vịt đã đem lại cho họ một nguồn thu khá ổn định, đó là động lực để họ từng ngày rẽ sóng để mưu sinh.
“Nhà tôi còn có cha mẹ đã lớn tuổi và 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, thu nhập từ nghề này cũng khá hơn so với việc làm mướn. Vợ tôi thì đem mỏ vịt ra chợ bán lẻ nên được giá cao, đời sống gia đình cũng thoải mái” - anh Tân cho biết.
Sau một ngày mưu sinh vất vả, những người cào mỏ vịt lên ghe thẳng tiến về nhà. Ghe vừa cập bến, hàng chục thương lái đã đứng chờ sẵn, trên ghe là những ánh mắt rạng ngời niềm tin, cùng nụ cười chân chất của người dân miệt biển.
Những khuôn mặt rám nắng bỗng trở nên rạng rỡ khi đứng trước thành quả lao động của mình, cùng với đó là một chút khẩn trương để nhanh chóng được về nhà. Không khí rộn rã bao trùm bến ghe, kẻ cười, người nói vui như ngày hội.
Dường như niềm vui khi được trở về nhà đã giúp họ quên đi những khó khăn, bỏ mặc những cơn sóng biển vẫn ngày đêm gào thét. Đối với họ, động lực để có thể vượt qua những khó khăn trên hành trình mưu sinh đầy vất vả đó chính là gia đình, cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp hơn.