Về Mỹ Hưng nghe chuyện ông Hai Lùng

Người Mỹ Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước có câu cửa miệng thế này: “Chỗ nào ông Hai có mặt thì chỗ đó coi như đói nghèo hết cửa tung hoành”. Ông Hai mà mọi người nhắc đến là ông Nguyễn Thanh Lùng, thâm niên hơn 40 năm công tác ấp, trong đó làm trưởng ấp và bí thư chi bộ tính sơ sơ cũng tầm 30 năm.

Về Mỹ Hưng nghe chuyện ông Hai Lùng
Với ông Nguyễn Thanh Lùng, con ba ba có duyên nợ kỳ lạ và trở thành nguồn thu nhập kinh tế ổn định.

Năm 2015, mùa báo Tết, chúng tôi về thăm Mỹ Hưng trong không khí rộn ràng của trời đất và lòng người. Khi được nghe các cựu chiến binh huyện Cái Nước khoe: “Mỹ Hưng là ấp đầu tiên của toàn huyện xoá hết hộ nghèo”, lòng cứ ngờ ngợ chuyện này không biết thực hư ra sao. Bởi khó khăn chung của toàn tỉnh là giảm nghèo, mà không lẽ mấy trăm hộ trong ấp đều ngon lành hết, chẳng “sẩy” nhà nào". 

Hình như đoán định được những băn khoăn của mấy anh phóng viên trẻ, ông Hai đề cập vào câu chuyện một cách chân tình: “Hồi trước, cách đây cũng chỉ chục năm thôi, Mỹ Hưng nghèo lắm. Dân tình ở đây ám ảnh cái nghèo dẫu chí thú làm ăn. Rồi khi nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, không còn ai khó khăn nữa”.

Cũng từ đó, qua câu chuyện của ông Hai, chúng tôi hiểu rằng, thành quả mà Mỹ Hưng đạt được không tự dưng mà có. Ông Hai ít nói, làm nhiều, tận tâm tận lực cho công việc chung, là lá cờ đầu trong mọi phong trào của ấp. Có nhiều câu chuyện kể về sự cống hiến lặng thầm, tận tuỵ của ông qua lời bà con ấp Mỹ Hưng: “Hồi đó, khi mấy đứa con còn nhỏ, những ngày mùa rẫy, mùa gặt, ông Hai ban ngày đi công tác ấp, ban đêm gặt lúa, hái bí rợ”; “có lúc thấy anh em cán bộ ấp làm việc vất vả mà chế độ thấp quá, ông Hai bỏ tiền nhà ra ứng cho anh em có “cái dằn túi”, nhiều khi quên luôn”; “Ở Mỹ Hưng này, nhiều gia đình nhận sự giúp đỡ của ông Hai, từ vốn đến kinh nghiệm làm ăn"…

Cứ như thế, những câu chuyện truyền miệng về "ông Hai" được cán bộ và người dân nơi đây nhắc mãi.

Rồi thì một quãng đường, một buổi chiều mưa, tôi và ông Hai có dịp tâm tình bên ly trà quạu. Ông vẫn vậy, chỉ có mái tóc bạc nhiều hơn, vẻ mặt trầm ngâm hơn: “Đợt vừa rồi thấy sức khoẻ yếu, tôi xin tổ chức cho nghỉ làm bí thư chi bộ, nhưng tổ chức vận động ráng thêm một nhiệm kỳ”.

Nhìn con kinh Cả Đài trước nhà, ông kể: “Hồi mới về sau tiếp thu (ngày giải phóng miền Nam - PV), cái kinh chừng 2 thước, chỉ bơi chớ đâu chèo được, còn trên bờ thì không có đường đi bộ”.

Vùng đất sau chiến tranh hoang tạp, úng nước, ông Hai Lùng một thân một mình vật lộn với hơn 30 công đất hương hoả. Ông miêu tả: “Lúc đó ba má cho đất làm, mới hơn 20 tuổi, chưa vợ con, khẩn hoang tới đâu thì cấy lúa tới đó. Mới đầu ở nhờ nhà người cô, sau đó cất tạm cái chòi”. Lúa mùa, mấy giạ/công, làm đầu tắt mặt tối mà tay trắng.

Nhìn xóm Cả Đài lúc đó lưa thưa mấy chục nóc gia, nghèo khó triền miên, ông Hai mới ngẫm nghĩ, phải đắp đập, kê liếp, xổ phèn, giữ ngọt. Có như vậy may ra cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Ông đi khắp xóm kêu gọi, hăng hái xốc vác, cùng lăn lộn, cùng san sẻ với mọi người. Hình ảnh chàng thanh niên hiền khô, giỏi giang và đạo đức đã ăn sâu vào tình cảm của bà con Mỹ Hưng: “Ờ, Hai Lùng nói có lý, vậy thì mần”.

Rồi mùa nối mùa, đồng đất Mỹ Hưng ngày càng thành thuộc, lúa trúng đầy bồ. Ông Hai Lùng có vợ, sanh con, hăng say lao động và chưa khi nào hết lửa với công việc của xóm làng. Hết lúa tới trồng dừa, trồng mía, trồng rẫy, chăn nuôi, ông “chấp hết”. Bộ “quần áo vắn” đóng phèn, lúc nào cũng rỏ nước tong tong, ông mua thêm đất để thoả sức nghĩ, sức làm.

“Nhớ nhất là những mùa bí rợ, mùa dưa hấu, khoảng chục năm trúng quá trời. Nói thiệt, không có rẫy bí, rẫy dưa lúc đó chẳng biết xoay xở ra sao”, ông Hai bộc bạch. Bằng sự cần cù, kiên nhẫn và cũng không kém phần táo bạo, ông Hai đi học hỏi khắp xứ, thấy “món nào” nhắm mần được là ông kỳ quyết làm. Tổng kết cả đời làm nông dân, ông đánh giá: “Có cái trúng ít, có cái trúng nhiều, nhưng chưa bao giờ lỗ hết”.

Nói tới đây, gương mặt ông rạng rỡ: “Ờ, hồi lúc mới chuyển dịch sang nuôi tôm, khoảng từ năm 2001-2004, tôm trúng dữ lắm. Cả ấp trúng luôn mới mừng”. 6 ha đất của ông mang về thu nhập tiền trăm, tiền tỷ. Ông tâm sự: “Với những nông dân như tôi, cầm số tiền lớn trong tay mà cứ nghĩ đang mơ”.

Rồi hiệu quả con tôm dần lắng xuống, người Mỹ Hưng giật mình: “Trời đất, lỡ tôm chết rề rề vầy hoài  lấy gì sống”. Ông Hai đi tìm câu trả lời đó bằng việc xây chuồng, mua cá sấu con về nuôi; đổ cọc trồng thanh long ruột đỏ; thả cua, thả sò, nuôi cá trong vuông tôm. Chưa hết, ông làm chuồng nuôi bồ câu, đặc biệt là gắn bó duyên nợ với con ba ba. Cá sấu trúng mấy vụ rồi lần lần rớt giá, thanh long ruột đỏ trồng cầm chừng bỏ ống, bồ câu, thỏ thì đầu ra khó khăn, sức khoẻ cũng không còn như trước, rốt cuộc ông chỉ “nhân ngãi” nhất với con ba ba.

Ông Hai chùng giọng: “Khi làm mô hình gì mình cũng kỳ vọng, có điều mình là nông dân, đâu có tính được giá cả, đầu ra. Nhiều bà con làm theo mình, lúc khó khăn tôi cũng thấy day dứt lắm”. Ở Mỹ Hưng, chuyện ông Hai làm trước, làng nước làm theo không còn là chuyện lạ. Mà nghĩ cho rốt ráo, trách nhiệm này vai của ông Hai muốn gánh cũng đâu gánh được…

Nói về con ba ba, mắt ông Hai sáng lên: “Mới đầu mua giống ở Bạc Liêu, của người quen. Mình nuôi rồi mày mò nhân giống. Loại này cũng dễ nuôi thôi, quan trọng nhất là phải chăm sóc, cho ăn cẩn thận”. Từ một nông dân gặp con ba ba hỏi “con này là con gì”, tới bữa lẩu ba ba, thử miếng đầu tiên mà hồi hộp, ông Hai Lùng quả quyết: “Phải học cho được cách nuôi con này”.

Rồi thì sách vở, báo chí, chỗ nào có chữ ba ba ông gom về nghiên cứu. Chưa hết, ông lên đời với việc đầu tư internet để lướt web xem kỹ thuật nuôi ba ba. Ở tỉnh Cà Mau, ông là một trong những nông dân đầu tiên nghiên cứu được cách ấp trứng ba ba (một người nữa là ông Phạm Ngọc Ánh, ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn - PV). Kinh nghiệm, kiến thức và cả tình yêu khiến ông Hai Lùng nói về ba ba đúng nghĩa một chuyên gia: “Trứng ấp khoảng 58-62 ngày thì nở. Ba ba thấy vậy chớ mạnh dữ lắm, con cỡ 2 kg mà một mình có khi vật không lại nó chớ giỡn đâu!”.

Thời giá hiện tại, ba ba thịt bán tại nhà 200.000 đồng/kg, ba ba giống thì 15.000 đồng/con; nhà ông Hai Lùng còn hơn 500 con gối đầu, xen vụ. Ông Hai cười hiền: “Giờ tôi chỉ còn lứa ba ba và mấy trăm gốc thanh long thôi. Con ba ba hiện giờ giá cả, đầu ra tương đối ổn định, mấy thứ khác giờ có trồng, có nuôi cũng hổng lời nhiều”.

Hỏi ông, ở Mỹ Hưng nói riêng, Cái Nước nói chung thì làm mô hình gì, trồng cây gì, nuôi con gì mới “có ăn”, ông nghĩ ngợi một lúc rồi trải lòng: “Nói thiệt, bây giờ cái gì cũng khó. Kiểu được mùa mất giá, rồi làm theo kiểu phong trào thì cứ loay hoay hoài vậy thôi”.

Nỗi niềm của ông là nỗi niềm của người nông dân dám nghĩ, dám làm, chưa có thử thách nào là chưa từng kinh qua. Bởi vậy mới thấy, nông dân Cà Mau vẫn còn thiếu rất nhiều thứ trong quá trình hội nhập, đổi đời.

Những nông dân như ông Hai Lùng ở Cà Mau không thiếu, nhưng để trở thành những người dám “chơi lớn”, nông dân “lái xe hơi” thì chắc còn xa lắc. Khoa học - kỹ thuật, vốn, thị trường, quy hoạch… hình như ở khâu nào, nông dân Cà Mau cũng thiếu. Ông Hai Lùng và những người nông dân chân chính chưa bao giờ hoài nghi sức đất, sức người của quê hương, xứ sở, nhưng kỳ vọng vào một sự đổi đời, “làm nông dân sướng như bên Tây, bên Nhật” vẫn chỉ là ước mơ. Ông Hai thổ lộ: “Nhận được bằng khen của Thủ tướng là vinh dự lớn trong đời. Nhưng cái bản thân làm được, giúp được cho bà con thì rất khiêm tốn".

Ông Nguyễn Thanh Lùng hiện là Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Ông có hơn 40 năm công tác ở ấp, trong đó có 30 năm làm trưởng ấp và bí thư chi bộ.

Từ năm 2010 đến nay, ông Hai liên tục đạt và giữ vững danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Ông Hai Lùng nhận được 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2013-2017; Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ngành, địa phương.

Báo Cà Mau
Đăng ngày 17/09/2018
Phạm Hải Nguyên
Nuôi trồng

FLOCponics: Sự tích hợp hoàn hảo của công nghệ biofloc và cây thủy canh

FLOCponics là một loại Aquaponics thay thế tích hợp công nghệ biofloc (BFT) với sản xuất cây trồng không sử dụng đất.

flocponics
• 15:51 07/03/2022

Mô hình nuôi ba ba lãi 300 triệu đồng/năm

Mô hình nuôi ba ba của ông Lương Thành Kỷ, ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Qua 14 năm phát triển, đến nay đàn ba ba sinh sản của ông Kỷ đã phát triển hơn 1.500 con, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 8.000-10.000 con giống, trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận gần 300 triệu đồng/năm.

Ba ba.
• 09:38 14/06/2021

Kinh tế ổn định nhờ nuôi ba ba sinh sản

Hơn 20 năm nuôi ba ba sinh sản, anh Nguyễn Đức Lợi, ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có cuộc sống khấm khá. Gắn bó lâu năm với con ba ba một phần cũng vì sự yêu thích loài vật này, ba ba lại dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, thị trường tiêu thụ tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh.

• 15:40 03/03/2021

Thu trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi ba ba

Nuôi ba ba gai là một công việc đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn và kỹ thuật cao. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, sự đam mê tận tụy với công việc cùng với áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật mà ông Phạm Tất Đạt ở xã Yên Bình, thành phố Tam Điệp đã thành công, vươn lên trở thành triệu phú.

kỹ thuật sản xuất giống baba
• 10:00 30/05/2017

Vấn đề thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Cuối tháng 11/2025, tại thành phố Hồ Chí Minh có hội nghị quản lý thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho biết một số vấn đề đáng quan tâm.

Ao tôm
• 09:00 08/12/2025

Kinh tế tuần hoàn nuôi trồng thủy sản là đổi mới sáng tạo

Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh là mục tiêu bao trùm hiện nay và đó là quá trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi mô hình.

Mô hình nuôi tôm
• 09:00 05/12/2025

Công thức cải thiện FCR nuôi tôm: Bí quyết nằm ở kỹ thuật cho ăn

Chi phí thức ăn thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong vụ nuôi, có thể lên tới 60%. Việc tôm ăn nhiều nhưng chậm lớn dẫn đến hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Vấn đề này thường xuất phát từ việc quản lý cho ăn chưa sát với nhu cầu thực tế của tôm trong từng thời điểm.

Nhá tôm ăn
• 12:35 04/12/2025

Tại sao tôm bị mềm vỏ sau mưa?

Những cơn mưa lớn kéo dài thường là nỗi ám ảnh với người nuôi tôm, kéo theo sự biến động môi trường khốc liệt.

Tôm thẻ
• 13:30 03/12/2025

Người trẻ làm nghề theo cách mới!

Lực lượng trẻ đang đặt những bước chân đầu tiên vào nghề chăn nuôi thủy sản với cách tiếp cận hiện đại hơn, ưu tiên kỹ thuật thay cho kinh nghiệm truyền miệng.

Nuôi tôm
• 05:57 11/12/2025

Cá ngừ và giấc mơ thuế quan 0%

Ngành cá ngừ Việt Nam năm 2025 đứng trước cơ hội lớn khi Mỹ xem xét ưu đãi thuế cho một số mặt hàng, mở ra tiềm năng tiếp cận thị trường với mức thuế gần 0%

Cá ngừ
• 05:57 11/12/2025

Gia Lai: Nhân rộng mô hình nuôi cá điêu hồng trong lồng, bè

Sáng 05/12, tại xã Vĩnh Thạnh, Trung tâm Khuyến nông Gia Lai phối hợp với UBND xã tổ chức Hội thảo nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá điêu hồng trong lồng, bè trên hồ chứa thủy lợi.

Nuôi cá
• 05:57 11/12/2025

Chính phủ đề xuất gỡ vướng thuế VAT cho nông, thủy sản xuất khẩu

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), trong đó đề xuất miễn kê khai, nộp thuế VAT 5% cho các doanh nghiệp thu mua nông, thủy sản. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "nút thắt" về dòng vốn và thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Quốc Hội Việt Nam
• 05:57 11/12/2025

Giải mã 'quái ngư' 45kg lần đầu tiên được nuôi thành công trong lòng hồ Hòa Bình

Sự xuất hiện của một con cá tầm nặng hơn 45kg tại Lễ hội Cá sông Đà 2024 đã gây xôn xao dư luận. Đây là thành quả từ một thử nghiệm táo bạo, lần đầu tiên nuôi thành công loài cá nước lạnh này ngay trong lòng hồ Hòa Bình.

Cá tầm
• 05:57 11/12/2025
Some text some message..