Độc đáo loài cua lớn nhất thế giới

Cua là một loại thực phẩm thường gặp, nhưng không phải ai cũng biết “thế giới riêng” của chúng cũng nhiều chuyện khác lạ. Thật khó hình dung một con cua có thể... trèo cây, hay là dùng đôi càng chẻ đôi được cả quả dừa. Và, cũng ít ai biết có cả loài cua độc, nếu ăn phải rất có thể sẽ bị ngộ độc.

Độc đáo loài cua lớn nhất thế giới
Độc đáo loài cua lớn nhất thế giới

Cách đây 9 năm, một nhóm các nhà nghiên cứu Trường Đại học Greifswald và Viện Nghiên cứu Max-Planck (nước Đức) tuyên bố: Họ đã phát hiện loài cua lớn nhất thế giới, đặt tên chúng là “Birgus Latro”. Chúng sống trong một khu rừng nguyên sinh trên đảo Giáng sinh trong lòng Ấn Độ dương.

Bấy giờ là vào tháng 12/2008, nhóm nghiên cứu tới hòn đảo này. Công việc của họ là nghiên cứu đời sống của những sinh vật trên một hòn đảo hoang vắng, nơi rất ít có sự tác động của con người. Nhưng, họ không ngờ rằng chính tại đây họ đã “tóm được” loài cua rất to khỏe, chưa từng được ghi nhận.

Cua dừa, loài cua "khủng" nhất trái đất

Câu chuyện xảy ra khi chuyến công tác sắp kết thúc, sau 3 tuần trên đảo. Khi mọi người đã thu dọn hành lý để chuẩn bị đợi trực thăng ra đón thì bất ngờ hai nhà khoa học là Steffen Harzsch và Bill Hansson thấy một loài cua vô cùng đặc biệt.

“Lúc đầu, tôi còn nghĩ đó là một sinh vật còn sót lại từ thời tiền sử, nhưng không hề nghĩ đó là con cua. Nhưng sau khi quan sát kĩ lưỡng, chúng tôi tin rằng mình đã gặp một loài cua độc đáo. Đôi càng “khủng” là dấu hiệu cho thấy chúng chính là cua”- Bill Hansson kể lại.

Thế là chuyến bay trở về phải hoãn lại. Nhóm nghiên cứu tiếp tục ở lại trên đảo. Những con cua Birgus Latro khổng lồ đã níu chân họ.

“Loài cua này chỉ sống trên cạn. Nhưng thật kì lạ là chúng rất thích trèo lên những cây dừa rồi dùng đôi càng cứng như thép của mình “bổ đôi” quả dừa ra. Chúng thản nhiên thưởng thức cả nước dừa lẫn cúi dừa, không hề e sợ bất cứ điều gì”- Steffen Harzsch nói, và cho biết thêm: Nhóm nghiên cứu đã “tóm cổ” được một con Birgus Latro nặng tới 4 kg. “Đó quả là điều không thể tin nếu không chứng kiến tận mắt”- Bill Hansson nói.

Loài cua này được mô tả như sau: hình thù giống như một quả bóng, có 10 chân, mắt đỏ, với một con trưởng thành độ dài toàn thân chừng 40cm. Đặc biệt, chúng có khả năng biến đổi từ màu xanh tím sang đỏ da cam. Khi chúng giương càng, có thể dài tới một mét, và có thể nâng trọng lượng lên đến 28 kg.

Do chuyên ăn lá và quả dừa, nên chúng còn được gọi là “cua dừa”. Khi “thèm”, chúng bám vào thân cây leo lên, dùng càng cắt đứt cuống để quả dừa rơi. Sau đó chúng trèo xuống, lại dùng càng “xẻ thịt” quả dừa. Loài cua này chỉ sống trên cạn, thả xuống nước lập tức bị chết đuối.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu người Đức thì cua dừa có thể sống tới 60 năm. Để duy trì nòi giống, chúng giao phối nơi vùng đất ẩm gần mép nước. Khi đã tự mình kiếm ăn được, bất cứ con cua dừa nào cũng tìm cho mình một cái hang, chúng cứ thế sống đơn độc ngày này sang ngày khác, trừ khi đến mùa giao phối.

Phát hiện của nhóm nghiên cứu người Đức là rất sáng giá, tuy nhiên cũng có người cho rằng loài cua này đã được phát hiện từ cách đây hơn 150 năm, khi nhà khoa học Anh Charles Darwin, người sáng lập học thuyết tiến hóa hiện đại, năm 1836 có dịp đặt chân tới Ấn Độ dương.

Trên thực tế, vẫn còn những loài cua độc đáo khác, không chỉ là của dừa Birgus Latro. Ở Alaska (Mỹ), người ta còn ghi nhận một loại của (của Hoàng đế) có màu tím xanh kỳ lạ. Lúc đầu, người ta tưởng đó là sự đột biến gene, nhưng với số lượng ghi nhận quá lớn thì không thể là đột biến được.

Một ngư dân có tên là Frank McFarland đã phát hiện ra loài cua này. Kích cỡ của nó tương đương những con cua Hoàng đế đỏ khác, nhưng lại nổi bật nhờ màu tím xanh như màu hoa oải hương. Con cua được đưa đến Trung tâm Thủy sản Norton. Lúc đầu, Scott Kent- một nhà nghiên cứu địa phương cho rằng đây là sự đột biến. Nhưng sau đó, chính ông F. McFarland lại đưa đến nhiều con cua xanh như thế, nên người ta đành phải công nhận đó là một giống cua mới phát hiện.

Sau đó, người ta nhớ lại, cũng đã từng thấy một con cua có màu tím xanh như hoa oải hương trong lô hàng cua Hoàng đế đỏ của Nhật Bản. Con cua nặng khoảng 3,5 kg, chiều dài càng khoảng 1 mét. Truyền thông Nhật bản đưa tin, con cua này được phát hiện trong lô hàng được nhập khẩu từ Nga về Nhật Bản.

Các nhân viên của công ty nhập khẩu Marusan Mikami Shoten cho biết họ chưa từng nhìn thấy một con cua Hoàng đế nào lại có màu sắc kỳ lạ như thế. “Tôi đã buôn bán cua trong 25 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con cua có màu tím xanh. Đây có thể là một điềm tốt”- chủ lô hàng Kenetsu Mikami cho biết.

Các chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Hokkaido cho rằng, nguyên nhân khiến con cua có màu sắc “kì ảo” như thế là do ảnh hưởng của chế độ ăn uống hoặc đột biến gây thiếu hụt sắc tố. Nhưng rồi, trước phát hiện tại Alasca (Mỹ), con cua Hoàng đế xanh Nhật Bản không còn được trưng bày như một sinh vật lạ nữa, mà được thả về biển khơi.

Còn tại nước Anh, một ngư dân đã may mắn bắt được một con cua biển khổng lồ sau một mẻ lưới. Con cua này nặng hơn 4 kg, chiều rộng cơ thể đến 30 cm, đôi càng của nó có thể nghiền nát được cánh tay một người đàn ông trưởng thành. Con cua ngay sau đó đã được chuyển đến khu thủy cung Blue Reef ở khu nghỉ mát Southsea, thuộc thành phố Portsmouth, miền nam nước Anh để mọi người chiêm ngưỡng, thay vì ăn  thịt.

Người ta cũng từng lên tiếng cảnh báo về những loài cua độc. Trong đó có giống cua gọi là “cua mặt quỷ”. Một người chỉ cần ăn phải 0,5g cua mặt quỷ sẽ dẫn tới bị ngộ độc thần kinh và tử vong nếu không được cứu chữa. Giới chuyên gia cảnh báo, hãy tránh xa các loài cua biển sặc sỡ nếu muốn giữ mạng sống. Vì rằng cơ thể chúng chứa chất độc có hại cho tim mạch, gây tử vong cao. Và, “tuyệt đối không ăn cua đã chết nếu bạn còn muốn sống”.

Đại đoàn kết
Đăng ngày 26/04/2017
Lạ

Làm giàu từ nuôi ốc nhồi thương phẩm

Tận dụng khuôn viên lò gạch thủ công đã đóng cửa, ông Cao Tất Thái (thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) xây dựng bể nuôi ốc nhồi thương phẩm. Mô hình bước đầu đem lại hiệu quả.

Nuôi ốc nhồi thương phẩm.
• 09:48 14/06/2021

Nuôi hàu trên dòng Nhật Lệ

Đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh và Võ Ninh (Quảng Ninh) có chiều dài khoảng 3km, được ví như một mỏ hàu khổng lồ trời cho. Hàu có ở nhiều nơi, nhưng có lẽ không đâu ngon bằng con hàu sống ở đoạn sông Nhật Lệ này. Thế nhưng, thứ đặc sản quý này đang ngày càng bị cạn kiệt bởi khai thác quá mức, cho đến khi một số hộ nông dân nơi đây nghĩ ra cách nuôi chúng.

Hàu nuôi.
• 08:26 08/06/2021

Khai thác nghêu ổn định sau đợt nắng nóng

Sau đợt nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng từ đầu tháng 3 đến trung tuần tháng 04/2021 đã gây thiệt hại hơn 70 tấn nghêu, trị giá hơn 1 tỷ đồng tại Hợp tác xã (HTX) thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại. Nhờ công tác chăm sóc, bảo vệ, quản lý và khắc phục tốt thiệt hại, không lâu sau đó, HTX đã bắt đầu tổ chức khai thác ổn định trở lại.

Nghêu.
• 10:45 07/06/2021

Nuôi ngao vùng bãi triều: Phát triển nghề nuôi ngao theo hướng bền vững

Thiên nhiên ưu đãi vùng ven biển Kim Sơn bằng việc mỗi năm ban cho vùng đất này hàng trăm ha đất lấn biển, lượng phù sa màu mỡ bồi đắp tạo thành những cồn bãi nuôi ngao lý tưởng.

Nuôi ngao.
• 09:45 26/04/2021

Cá bàng chài vệt xanh - Kẻ duy nhất dám chui vào miệng sát thủ

Trong đại dương đầy rẫy hiểm nguy, việc tự nộp mình vào miệng kẻ săn mồi là điều không tưởng. Tuy nhiên cá bàng chài vệt xanh sở hữu đặc quyền hiếm thấy khiến những sát thủ đại dương gạt bỏ bản năng săn mồi để đổi lấy dịch vụ vệ sinh đặc biệt.

Cá bàng chài vệt xanh
• 12:34 09/12/2025

Bọt biển đàn hạc: Một cư dân độc lạ dưới biển sâu

Ở càng sâu dưới đáy biển, đại dương càng giấu kín những điều vượt ngoài trí tưởng tượng, khơi dậy trong con người khao khát khám phá.

Bọt biển đàn hạc
• 09:00 27/11/2025

Sự thật về hàu: ‘Cỗ máy lọc nước’ siêu việt nhưng cũng là ‘nam châm’ hút chất độc

Hàu từ lâu đã là một trong những “kỹ sư hệ sinh thái” mạnh mẽ nhất đại dương, có thể lọc hàng chục lít nước mỗi ngày và góp phần cứu cả vùng biển ô nhiễm. Nhưng chính khả năng lọc thần kỳ ấy cũng biến chúng thành vật tích tụ độc tố bậc nhất, mang theo rủi ro lớn nếu ăn sống.

Hàu
• 09:00 26/11/2025

Bí ẩn cá đổi giới tính không phải là một sự ngẫu nhiên

Dưới đại dương, quyền lực có thể thay đổi cơ thể. Bí ẩn cá đổi giới tính không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một cuộc chạy đua sinh tồn tàn khốc. Đó là nơi một con cá cái có thể biến thành đực để thống trị hậu cung, hoặc một con đực phải biến thành cái để duy trì nòi giống.

Nemo
• 09:00 24/11/2025

Kịch bản xâm nhập mặn mùa khô 2026 và quy trình rửa mặn chủ động

Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa khô 2026. Mặc dù dự báo xâm nhập mặn ở mức trung bình, nguy cơ tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, vẫn hiện hữu. Bà con cần lập kế hoạch sớm, tránh thiệt hại trắng ao và duy trì sinh kế bền vững.

Treo ao
• 09:41 17/12/2025

Quorum sensing là gì? Khi vi khuẩn phối hợp gây bệnh

Liệu vi khuẩn có khả năng “giao tiếp” và phối hợp hành động để hạ gục tôm chỉ sau một đêm? Hãy cùng khám phá cơ chế Quorum Sensing để giải hiện tượng này.

Tôm
• 09:41 17/12/2025

Tái cấu trúc ngành thủy sản từ tư duy kinh tế tuần hoàn

Đối mặt với nguồn lợi suy giảm, chi phí tăng cao và các yêu cầu khắt khe từ thị trường, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc một cách toàn diện.

Tôm
• 09:41 17/12/2025

Cuộc cách mạng xanh với công nghệ lồng bè HDPE

Việt Nam đang tập trung phát triển nuôi biển như một mũi nhọn kinh tế và công cụ khẳng định chủ quyền, hướng đến một nền nghề cá hiện đại và bền vững.

Nuôi lồng bè
• 09:41 17/12/2025

Cơ hội vàng cho cá rô phi tại Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với ngành nuôi cá rô phi tại Việt Nam. Sự biến động này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng tăng của sản phẩm trên thị trường toàn cầu mà còn mở ra cơ hội sinh kế mới đầy triển vọng cho nông dân tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Cá rô phi
• 09:41 17/12/2025
Some text some message..