Các loài rắn độc cắn thì chỉ vài phút sau là ta đã có thể bị nguy kịch. Nọc độc sẽ nhanh chóng đi qua vết cắn để vào mạch máu và xâm nhập vào hệ thần kinh. Người bị rắn cắn sẽ co giật, sùi bọt mép, giãy giụa và không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Nhìn cảnh tượng ấy, con người làm sao có thể kết bạn với rắn được!
Thế nhưng, trong biểu tượng của ngành y ta lại thấy hình một con rắn cuộn lên, thè lưỡi và nhả độc. Người ta cho rằng, lấy độc trị độc là một nguyên lý rất quan trọng. Các thầy thuốc tôn sùng điều này và coi rắn là biểu tượng đó. Trong thực tế, nọc rắn được coi là một vị thuốc kỳ diệu. Nó có thể chữa được một số bệnh nan y.
Tôi còn nhớ, vào những năm 80 của thế kỷ trước, một người bạn từ Liên Xô điện về yêu cầu cung cấp ngay cho ông 1kg nọc rắn. Thật là một con số khủng khiếp! Vì rằng, một con hổ mang cỡ bự, một lần lấy nọc chỉ được độ 40-60mg nọc, mà 1.000mg thì mới được 1g, 1kg là 1.000g. Như vậy, để có được 1kg nọc rắn, ta phải có khoảng 2 triệu lần lấy nọc thì mới có đủ. Thế mà, chỉ có vài tuần, họ cũng gom đủ 1kg nọc rắn để gửi đi Liên Xô…
Hiện nay, ở Trường Đại học Vinh có một nhà khoa học đang say sưa với việc nuôi rắn hổ trâu. Ông đã nhân chúng ra thành nhiều đàn. Ông cho biết, loài rắn này lớn nhanh. Những kho tàng, đặc biệt là các kho chứa lương thực, thực phẩm, nếu có rắn hổ trâu trông giữ thì chuột chỉ còn biết… khóc và phải tìm đi nơi khác! Hổ trâu săn chuột rất tài.
Trong canh tác đồng ruộng, người ta vẫn xếp rắn là loài thiên địch và nó cần được bảo vệ. Những vùng còn có rắn, chuột không tài nào phá phách nổi. Rắn là thợ săn chuột hiệu nghiệm nhất. Khứu giác của rắn rất nhạy, nó phát hiện chuột rất chính xác để kịp thời có mặt đón “khách”. Những vùng hết rắn, chuột phá phách ruộng vườn dữ dội.
Ở Việt Nam, nghề nuôi rắn rất phát đạt. Người ta nuôi các loại rắn như: Hổ mang, hổ trâu, cạp nong, cạp nia, rắn ráo, rắn ri voi… và cả các loài trăn nữa.
Nếu bạn có dịp vào thăm trại rắn của Quân khu 9 thì bạn sẽ thấy họ nuôi hàng vạn con, đủ loại. Còn nếu bạn đến xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thì sẽ thấy, nhà nào cũng nuôi rắn. Mở cổng ra là đã thấy các ụ rắn rồi. Tại làng Lệ Mật ở Long Biên (Hà Nội), nghề nuôi rắn cũng đã có từ đời Vua Lý Thái Tông, năm 1054. Vùng này nổi tiếng về các món ăn chế biến từ rắn và các loại rượu rắn.
Ở phía Nam thì có phong trào nuôi rắn ri voi. Anh Lê Hùng Minh ở ấp Khu 3, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) là người nuôi rắn ri voi cự phách. Anh nuôi tới hàng nghìn con, có con nặng tới 7-8kg. Thịt rắn ri voi rất ngon và được dân ta cũng như nhiều nước trong khu vực ưa chuộng…
Vì vậy, đừng coi con rắn là kẻ thù. Nếu biết tận dụng thế mạnh của nó, ta có thể làm giàu từ rắn.