Vịnh Xuân Đài có diện tích khoảng 13.000ha. Cửa sông của vịnh rộng, bờ vịnh dài khoảng 50km, chạy qua nhiều vùng địa thế khác nhau, dưới biển có rất nhiều rặng san hô và rong biển đẹp mê hồn. Vì vẻ đẹp ấy mà nơi đây đã được công nhận là danh thắng quốc gia. Nhưng môi trường ở đây bị hủy hoại từng ngày và có nguy cơ thành vùng biển chết. Trước thực trạng về nguy cơ trở thành vùng "biển chết", câu hỏi được đặt ra là liệu có phải vịnh Xuân Đài bị quá tải lồng bè tôm hùm, vì sao quy hoạch vùng nuôi tôm hùm bị phá vỡ, do người dân nuôi tự phát hay do buông lỏng quản lý?
Đã hơn 1 năm nhưng người dân nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài vẫn không sao quên được cái ngày tôm hùm chết hàng loạt. Với người dân trong vùng đó thực sự là thảm họa, khoảng 2 triệu con tôm hùm đã bị chết trong tháng 5, tháng 6 năm ngoái, cuộc sống của 700 hộ gia đình nuôi tôm lao đao từ chỗ tỷ phú nhiều người bỗng trắng tay. Sự cố tôm hùm chết hàng loạt là đỉnh điểm của 1 thực tế đang âm ỉ từ lâu trong vùng biển này vịnh Xuân Đài đã ô nhiễm.
Công việc không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của người nuôi tôm hùm là cho tôm ăn, cứ 50 con tôm hùm trong 1 ngày có gần 2kg thức ăn tươi được thả xuống lồng. Theo ước tính, có hàng trăm tấn thức ăn mỗi ngày được đưa xuống vùng biển này để nuôi tôm hùm, trong khi đó, những người nuôi tôm hùm lại không thể kiểm soát thức ăn dư thừa. Lượng thức ăn nuôi tôm dư thừa bị tích tụ dưới đáy biển bởi tôm hùm được nuôi tại đây đã hơn 25 năm qua. Những khảo sát gần đây ở vịnh Xuân Đài cho thấy, tại những nơi có độ sâu 5m, chất thải từ lồng nuôi tôm hùm đã dày đến 1m, còn trên mặt nước, rác thải từ quá trình nuôi tôm bủa vây khắp nơi. Vậy là vịnh Xuân Đài vùng biển đẹp níu chân du khách thì nay đến cả người dân còn né tránh do ô nhiễm. Ô nhiễm do quá tải lồng bè tôm hùm chính là ngọn nguồn đưa vịnh Xuân Đài trở thành vùng biển chết.
Sau sự cố tôm hùm chết hàng loạt ở Vịnh Xuân Đài, tưởng chừng tình hình nuôi tôm hùm sẽ lắng xuống thế nhưng vào lúc này nơi đây vẫn tiếp tục tăng nóng số lồng, bè nuôi. Nhiều người vẫn ồ ạt nuôi tôm hùm ngay tại chính khu vực mà mật độ nuôi đã quá ngưỡng cho phép. Theo quy hoạch, ở đây chỉ được nuôi 16.500 lồng nhưng hiện tại, lồng nuôi tôm hùm đã xấp xỉ con số 60.000, tăng gấp hơn 4 lần so với quy hoạch. Vùng nuôi tôm hùm vịnh Xuân Đài vốn đã tích tụ ô nhiễm, trước thực trạng lồng bè tăng, nguy cơ ô nhiễm lại càng thêm nóng. Nhưng ngày ngày vẫn có thêm lồng bè tôm hùm được đem xuống nuôi, và những người nuôi tôm hùm thì ngày ngày nuôi tôm trong nỗi lo phập phồng, nỗi ám ảnh sự cố tôm chết hàng loạt.
Với một vùng biển có lợi thế như Vịnh Xuân Đài thì không thể không nuôi tôm hùm, nhưng cũng không thể chấp nhận kiểu gia tăng nóng nghề nuôi tôm hùm như trong thời gian vừa qua bởi mức độ hủy hoại môi trường từ việc gia tăng nóng nghề nuôi tôm hùm đã quá rõ ràng. Một câu hỏi được đặt ra, là ai chịu trách nhiệm cho môi trường bị suy thoái.
Chỗ nào có mặt nước phù hợp nuôi tôm hùm thì ngay lập tức nơi đó đan dày lồng bè, chẳng cần xin phép chỉ cần có vốn đầu tư làm lồng bè, mua tôm giống là nuôi được tôm hùm đây chính là ngọn nguồn của các vùng nuôi tôm hùm bị phá vỡ quy hoạch.
Giao mặt nước đến từng hộ nuôi tôm chính là cách tốt nhất để có thể kiểm soát và dưa vùng nuôi tôm hùm trở về đúng quy hoạch, đây cũng là mong muốn từ lâu của người nuôi tôm hùm bởi trên mặt nước là cả tài sản, cuộc sống của họ. Vấn đề còn lại là giải pháp cụ thể để những hộ nuôi tôm hùm có được mặt nước để nuôi tôm và có trách nhiệm với mặt nước vùng nuôi mà mình đang sử dụng.
Không ai mong muốn một khu vực đẹp như vịnh Xuân Đài lại trở thành vùng "biển chết", nhưng điều này hoàn toàn có nguy cơ trở thành hiện thực. Khi đó, tiềm năng, lợi thế dù có giàu có đến mấy cũng trở nên nghèo kiệt bởi chẳng ai có thể làm được gì khi vùng biển đã bị ô nhiễm. Không ai khác, chính người dân trong vùng là những người đầu tiên phải hứng chịu rủi ro trong sinh kế và cuộc sống như một sự trả giá về cách ứng xử thiếu bền vững đối với biển.