Người dân ở biển có câu: "Rong mứt ngon canh / Té gành lọt hố" để nói về độ ngon của nồi canh rong mứt biển cũng như mức độ nguy hiểm của việc đi hái loại cây này.
Cây rong mứt có tên khoa học là Porphyra, thuộc ngành rong đỏ, là một trong ba loại rong thực phẩm được ưa chuộng nhất. Loại rong này mọc trên ghềnh đá ở biển, nhiều nhất là vùng biển trung Trung bộ vào thời điểm cuối đông đến đầu xuân.
Cây rong có màu nâu cà phê, thân sụn mềm, tạo thành chùm ở phần ngọn. Đến mùa, người dân ở đây đi hái bằng cách dùng tay hái hoặc dùng một cái cào làm bằng một miếng kim loại để cào.
Rong mứt biển sau khi hái về, các cô các chị rửa sạch qua nhiều lượt nước ngọt để loại bỏ đất cát, các loại rong tạp. Hôm nào rong nhiều thì đem ra buổi chợ bán kiếm đồng tiền công, ít thì để dành cả nhà cùng ăn tươi.
Thông thường, cây rong mứt biển dùng để nấu canh. Tùy theo sở thích mà có thể nấu canh rong mứt với các loại cá, thịt kèm với các loại củ quả. Tuy nhiên, món đơn giản, ăn ngon, nhanh là nấu canh rong mứt với rau tập tàng. Đó là các loại rau vườn như mồng tơi, lá bát, bồ ngót, rau má, cải xoan...
Rong mứt nấu canh riêng với rau tập tàng đã ngon, nếu được nấu với thịt, tôm, cá, cua... thì càng ngon ngọt đậm đà hơn.
Nồi canh rong mứt biển ăn lúc còn nóng ngon tuyệt. Nó có vị ngọt riêng của hải sản, có mùi thơm của hương rau vườn nhà hòa quyện với hơi nóng của cơm trong ngày đông thật là hấp dẫn. Tuy mùa lạnh, rong mứt lại có tính hàn nhưng không vì thế mà ăn không hợp.
Ăn canh rong mứt ta thấy như mình có cảm giác đang ăn một loại hải sâm quý hiếm và thấy cơ thể khỏe khoắn hoàn toàn. Đặc biệt rong biển chứa nhiều các chất như protein, carbohydrate, các vitamin B, B2, A, C, nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng, rất thơm ngon bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể trong quá trình lao động, sinh hoạt.
Do đặc thù, rong mứt chỉ có trong độ cuối đông nên dù ta có muốn ăn thường xuyên quanh năm cũng không được. Vì vậy, khi mùa rong mứt đến, rất nhiều người chịu khó đi hái về để cùng cả nhà thưởng thức. Đây cũng là một món quà quý để biếu người thân, con em quê nhà đang học tập làm việc ở nơi xa. Nếu năm nào mùa đông sắp đi qua mà rong mứt chưa mọc, chưa được ăn món này thì lòng dạ cứ cồn cào, nhớ ngẩn ngơ...