Thấy tôi có lần nhắc tới rau tập tàng với lòng hoài nhớ, biết tôi về một ngày, anh gọi bảo “qua ngay đi, tranh thủ, có món này chắc mày thích”. Và tôi thích thật. Cái rổ rau đầy hụ xứng đáng là rau tập tàng với cả miến bát, dền gai, mồng tơi, chùm bao…
Trả lời câu hỏi ở đâu mà nhiều rau thế, anh khoát tay ra bãi đất mênh mông sau nhà, sau mùa mưa xanh rờn cây dại. “Những cây tự sinh diệt, tự cân bằng mà nuôi nấng bản thân này mình ăn vào cũng được hưởng đôi phần tự trọng ấy”, tôi nghĩ.
Rong biển và mớ rau tập tàng
Nhưng chưa hết, cái rổ màu đen kia mới là đỉnh, đó là rong biển, loại rong đặc biệt chỉ mọc trên ghềnh đá cheo leo mùa sóng lớn. Những nơi mỏm đá nhô ra bị sóng phủ bạc đầu, người đi cào hái, phải canh sóng mà bám chặt khi sóng đập vào, tranh thủ khoảng sóng rút mà cào và cho vào túi mang theo người. Khoảng giữa con sóng phủ trùm người và lặng lẽ rút đi ấy là những sợi rong nõn nà, nồng hương biển và sực dai và lành tính, bổ dưỡng. Rong ấy cũng là anh tự cào hái, phơi trên các mỏm đá vùng Hòn Đỏ, rồi đóng thùng đem về.
Cá nhái, loài cá dài ngoằng, xương xanh óng ánh ấy chỉ có thể câu được ở vùng biển nhất định. Loài cá dũng mãnh lao theo ánh mặt trời mà đớp con mồi giả được tay câu kéo lướt nhanh trên mặt biển lấp lánh. Cá nhái này, cũng chính anh đi câu khi luồn lách trên các mỏm đá trơn và chứa đựng nhiều nguy hiểm. Cá nhái thì làm gỏi, thì nấu canh chua… thường thế. Nghe là tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động. Thế nhưng hôm ấy anh làm khác, anh đãi tôi một nồi lẩu với rau tập tàng đất hoang và rong biển.
Lẩu cá nhái với rong biển và rau tập tàng
Cá luộc sơ lấy nước, nêm nếm chút, đun sôi, rong biển được cho vào trước, vừa săn sợi rong thì cho rau vào. Rau còn sực, gắp ra chén, vài sợi rong, miếng chả cá nhái đã được quết sẵn.
Cái chút hương tanh của rong, vị đắng nhẹ của rau chưa chín hẳn, miếng chả cá không gia vị ngọt lừ lừ, tất cả nằm trong một đũa gắp. Hớp chút rượu đưa cay, cả vườn cả biển, cả đất hoang và sóng phủ, cả tự trọng và dũng mãnh đều dồn trong hơi nóng mà vào trong người.
Chúng tôi đánh cạn rổ rau, sạch mớ rong biển, ngắm ánh xanh của xương cá nhái mà cười với nhau “cứ thế này đi, trước khi cơn cuồng nộ của các bước đại nhảy vọt, rải thép khắp miền Trung từ Quãng Ngãi đến Cà Ná. Tất cả những tinh tế ấy sắp mất rồi”.
Tôi làm thêm một ly rượu nữa và nghĩ giá còn mãi một chút đất hoang, còn những cây rong rút tỉa dưỡng chất từ sóng, còn những chú cá ngoi lên lướt theo ánh mặt trời, có lẽ đó mới là đích của sự phát triển.