Nhà tôi ở ven sông. Tuổi thơ tôi bồng bềnh theo con nước. Khi lên chín, lên mười, bọn trẻ làng tôi đã biết lặn ngụp dưới ao sâu. Tôi không nhớ là tự bao giờ tôi đã cảm nhận được dòng sông quê mình hiền hòa và dễ thương như… mẹ. Sông chở tôi từ bờ bên này sang bờ bên kia mà không đòi hỏi gì. Sông tặng tôi những giề lục bình xinh xinh có những cánh hoa màu tim tím. Sông biếu tôi những nhánh cây nhỏ trôi lơ thơ khi triều xuống, khi lũ về và tiếng chim vịt kêu chiều nghe rưng rức, bi ai.
Ngày xưa, mỗi trưa đi học về là tôi nhảy ùm xuống sông, nhờ sông lấy đi cái mệt mỏi, cái nóng oi ả của miền xích đạo đang hoành hành khắp người tôi. Thói quen ấy đã hình thành từ nhiều năm, và không thể dứt bỏ bởi công việc đồng áng của tôi nhiều vất vả, bụi bặm. Đó là những ngày nghỉ hè giúp mẹ phụ việc nhà nông.
Sông dạy tôi cách thả lưới giăng câu, cách đặt đăng, đặt lờ. Sông chỉ cho tôi biết khúc nào có nhiều tôm cá, khúc nào nông sâu. Sông cho tôi kinh nghiệm về từng loại mồi để quyến rũ mỗi loài cá. Cá rô phi khoái ăn mồi tép, cá rô đồng khoái khẩu mồi giun, cá lóc mê mẩn mồi ếch, nhái…
Ngày đó chúng tôi dùng sông làm sân chơi, thi bơi thi lặn nhiều kiểu, nhiều trò. Bơi thì có bơi ếch, bơi bướm, bơi chó, bơi sải, bơi ngửa, bơi đứng, bơi trườn... Lặn thì có lặn sâu, lặn dài. Sông như tấm nệm mềm, chúng tôi chơi trồng chuối, chơi banh tù, banh xa mà không lo té đau.
…Nhưng ngày vui thường qua mau và những ngày xưa vui vẻ ấy giờ đã xa rồi. Tôi sống nơi xa sông, xa biển, xa cái nóng oi ả của miệt đồng bằng. Quanh năm khí trời lạnh ngắt, sương mù giăng kín, đồi núi điệp trùng u tịch. Những hồ nước nhân tạo nơi này không dành cho bơi lội. Nó sâu hun hút, nguy hiểm chực chờ. Đôi khi ngứa ngáy chân tay cũng muốn nhảy đại xuống đó để múa máy vài vòng cho khỏe người nhưng nghĩ đến cái lạnh thấu xương thì lại thôi.
Xem tivi, nghe đài, đọc báo mới biết bây giờ sông không còn hiền hòa như trước. Khô cằn, hằn học khi trời hạn hán. Giận dữ, cuồng nộ khi mùa mưa về. Sông đe dọa mạng sống và tài sản con người bởi sự lở lói, xói móc của nó. Hậu quả bi thương con người phải gánh chịu do việc làm của mình. Rừng bị tàn phá, cát sông bị hút vô tội vạ, tích nước, ngăn dòng.
Mỗi lần về quê tôi lại đến với sông. Nghe sông khóc vì ô nhiễm, vì điện giật, vì thương tích do trái nổ mà xót xa, buồn buồn. Ngắm làng quê sau bao năm xa cách đã không còn nét dịu dàng, êm ả, an lành như xưa. Xe cộ lao vun vút trên đường quê khúc khuỷu, ngoằn ngoèo. Nếp sống thị thành đang rập rình đâu đó, vài mái đầu xanh đỏ, áo hở ngực, lồi rốn đã lởn vởn ở quê. Thèm được nghe tiếng gọi “đò ơi” mỗi khi mẹ đi chợ về, để mừng khấp khởi với mớ quà quê… giờ đã không còn. Cầu bê-tông đã nối hai bờ, thuận tiện và kỳ vĩ nhưng sao lòng vẫn tiếc nuối vu vơ.
Sông ơi tôi đã về, đã đứng bên cạnh sông đây, nhưng không thể cùng sông đùa vui thỏa thích. Không phải vì tôi đã già nên không dám cùng sông bơi lội tung tăng mà vì sông không còn trinh trắng như xưa nữa, sông đã nhiễm mùi ô uế của cuộc sống công nghiệp thị thành. Sông đã có bờ che, rào chắn. Sông là “bà góa phụ đẹp” bị nhốt trong lầu thơ, son phấn lòe loẹt, không dễ để tôi gần. Đành phải xa sông thôi, tiếc thương lắm nhưng biết làm sao khác.
Sông ơi!