Các lão nông ở làng Bình Thái, xã Phước Thuận (Tuy Phước, Bình Định) nói: “Khi nào còn biển là còn nghề câu kiều. Còn nghề câu kiều là chúng tôi còn kiếm ra tiền, vì đây là nơi duy nhất ở miền Trung còn làm nẹp câu kiều cung cấp cho ngư dân khắp nơi”.
Tiếp xúc với nghề biển đã nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe nói về nghề câu kiều và nghề làm nẹp kiều. Hỏi ra thì biết, câu kiều là nghề đánh bắt hải sản gần bờ, còn nẹp kiều là loại ngư cụ phục vụ cho nghề này.
Đến Bình Thái trong những ngày trời yên biển lặng, chúng tôi bị hấp dẫn ngay bởi những tiếng búa gõ móc câu vang lên rộn rã. Ông Huỳnh Thanh Dũng, Trưởng thôn Bình Thái cho biết: "Nghề làm câu kiều đã có từ rất lâu rồi, có lẽ bắt đầu từ khi người trong thôn sắm ghe đi biển. Cho đến nay, chẳng ai biết vì sao đặt tên cho loại ngư cụ này là câu kiều, xưa ông bà gọi sao giờ mình cứ gọi theo vậy”.
Cũng theo ông Dũng, trước đây hầu hết các hộ trong thôn đều có ghe và đều làm nghề câu kiều, nhưng nay cả thôn chỉ còn khoảng 20 ghe, số lượng người chuyên làm nẹp câu kiều cũng giảm theo. “Cũng may, vùng biển nào cũng có nghề câu kiều chuyên đánh bắt cá đuối và cá lỵ gần bờ, thế nhưng người làm ngư cụ phục vụ cho nghề câu kiều hầu như chỉ còn làng Bình Thái. Nhờ đó, những hộ dân còn làm câu kiều có việc quanh năm”.
Anh Phan Ngọc Thanh (48 tuổi) ở xóm 3, có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với nghề làm ngư cụ câu kiều, chia sẻ: “Thời cha tôi cũng đã làm nẹp câu kiều rồi, nhưng chủ yếu để tự cung tự cấp cho gia đình hành nghề. Sau đó, ngư dân ở các vùng biển trong tỉnh như Tam Quan, Phù Cát và cả ngư dân ở tỉnh Phú Yên tìm về đây đặt hàng nên từ đó gia đình tui không đi biển nữa mà chỉ chuyên làm nẹp câu kiều để bán”.
Theo anh Thanh, thường thì một ghe hành nghề câu kiều cần từ 150 - 200 nẹp câu kiều. Những ghe sử dụng câu kiều hoạt động ở gần bờ, cách bờ khoảng 3 - 4 hải lý, bởi đây là vùng biển nông, khi thả nẹp kiều có thể chạm tới đáy. Đặc biệt là khi thả nẹp câu kiều thì không phải gắn mồi, các loại cá đuối, cá lỵ, cá lạc khi bơi ngang qua nơi lưới giăng sẽ mắc vào lưỡi câu.
Anh Thanh cho biết thêm: “Mỗi ngày hai vợ chồng tui làm được 4 nẹp câu kiều, bán với giá 160 - 180 ngàn đồng/nẹp tùy lớn nhỏ, sau khi trừ chi phí còn lời chừng 300 ngàn đồng. Cũng nhờ có nghề làm nẹp câu kiều này mà gia đình tui có cuộc sống ổn định, có của ăn của để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn”.
Quan sát, chúng tôi nhận thấy nẹp câu kiều dù loại lớn hay nhỏ đều có cùng số lượng lưỡi câu là 160 chiếc/nẹp. Việc làm nẹp câu kiều phải trải qua hơn 10 công đoạn tỉ mỉ, công phu, tất cả đều bằng thủ công.
Đầu tiên, thợ làm câu kiều cắt cọng inox ra thành từng đoạn ngắn, dùng búa đập dẹp và cắt nhọn ở cả hai đầu. Sau đó, họ dùng bàn tay khéo léo sử dụng chiếc nỏ tự chế để uốn cọng inox cong lại rồi chặt làm đôi để làm được hai lưỡi câu. Tiếp theo là công đoạn làm nguội: mài lưỡi, chặt ngạnh, buộc dây tiên, tóm lưỡi (móc lưỡi câu lên thanh mò o)...
Công đoạn cuối cùng của làm nẹp câu kiều là cắt và buộc phao vào lưới. Việc cắt phao cũng đòi hỏi phải chính xác, phao phải đúng kích thước dài 4 phân, ngang 1,5 phân; khi buộc phao vào dây thì khoảng cách giữa các phao với nhau là 7 lưỡi câu.
Gia đình anh Phan Văn Bình (52 tuổi) ở xóm 3 đã có 3 đời gắn bó với nghề làm nẹp câu kiều, tâm sự: “So với các nghề khác thì nghề làm câu kiều khá nhọc công nhưng việc làm có quanh năm, phụ nữ, trẻ em làm được tất, rảnh lúc nào làm lúc đó. Gia đình tui có 3 người làm, chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của khách, trung bình một ngày làm được khoảng 5 nẹp, trừ chi phí tính ra mỗi người có thu nhập hơn 100 ngàn đồng”.
“Không chỉ là ngư cụ dùng để đánh bắt cá, nhờ có nhiều lưỡi câu và khi thả là nẹp câu kiều chìm sát đáy nên người ta còn dùng câu kiều để vớt người chết đuối dưới sông. Mỗi khi vớt được xác người chết đuối, họ thường hậu tạ bằng tiền nhưng dân Bình Thái không bao giờ nhận, chỉ làm phúc”,ông Huỳnh Thái Dũng, Trưởng thôn Bình Thái nói.