Nông dân phải xa quê làm công nhân
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 3, trên đường đi công tác ở TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), tình cờ chúng tôi bắt chuyện và làm quen được với anh Trần Hoàng Giao (37 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm). Thời điểm chúng tôi đến, anh Giao vừa ở tỉnh Đồng Nai về lại địa phương sửa chữa căn nhà xập xệ của gia đình để chuẩn bị đón mùa mưa sắp đến.
Mồ hôi nhễ nhại vì tất bật với công việc sửa chữa đang dang dở, anh Giao vội lấy tay lau mặt, rồi chia sẻ: “Tôi đi Đồng Nai làm từ hồi tháng 11 năm ngoái, lúc đó đã bắt đầu vào mùa khô rồi, đến giờ mới trở về địa phương, mấy ngày tết tôi cũng ở trên đó làm luôn. Chớ ở đây mùa này làm gì sống, bởi đất đai chua phèn không sản xuất, chăn nuôi được gì cả.
Ở xứ này, người ta đi miền Đông làm ở công ty, xí nghiệp nhiều lắm. Lên đấy, dẫu công việc có cơ cực, nhưng nhận lại được đồng lương tương xứng, chớ cứ bám víu ở quê mùa hạn thì biết bao giờ cuộc sống mới khá lên được”.
Trước cơn hạn mặn, nhiều nông dân không thể ở lại với đất quê.
Anh Giao còn nói, trước đây gia đình anh sinh sống bằng nghề trồng rau màu nên thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Nhất là từ khi bắt đầu vào mùa nắng hạn, thì đất trồng màu của gia đình anh Giao trở nên cằn cỗi. Anh Giao cho hay: “Đất này bị nhiễm mặn, nên trồng rau chỉ được vào mùa mưa thôi, chứ đến mùa hạn là không trồng được vì đất phèn. Bởi phía sau nhà, người ta nuôi tôm quảng canh mà, nếu mùa này mà trồng rau màu được thì vô mánh, bởi giá rất cao”.
Anh Nguyễn Văn Kiệt (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) tâm tình: “Ở quê mùa này, làm sao sống được với ruộng đồng, vườn rau. Nếu cứ bám víu thì chỉ có gánh lấy nhiều thiệt hại thôi. Vài ngày tới tôi sẽ ra Vũng Tàu làm việc, để kiếm thêm thu nhập, chứ sống cảnh này tôi không chịu được. Cố gắng làm một thời gian, tranh thủ tích góp một ít vốn rồi về quê mua gia cầm giống để chăn nuôi, sắp đến mùa mưa rồi”.
Theo anh Kiệt, hiện anh đã gửi hồ sơ xin việc làm vào 1 công ty ở TP.Vũng Tàu và công ty này đã nhận anh vào làm việc vào giữa tháng 3 tới. Tranh thủ thời gian chưa đi làm, anh Kiệt nán ở lại quê để bắt cho hết mớ tôm, cua còn sót lại dưới đầm tôm kiếm thêm chút thu nhập. Xong xuôi, anh bắt đầu phơi đầm, cải tạo đất một thời gian để đi làm. Vài tháng sau, anh trở về địa phương để tiếp tục công việc ruộng đồng.
Chỉ những luống rau màu vàng úa, cằn cỗi, anh Kiệt chua xót: “Đó, anh thấy không, mùa này là vậy, mình còn không sống nổi chớ nói chi là rau màu. Rau thiếu nước, giống như người thiếu ăn vậy anh ạ. Cứ cằn cỗi rồi chết dần, chết mòn thôi, nên mình không thể cứ trông chờ vào những luống rau, vài công đất vuông được, phải đi làm ăn vài tháng rồi về”.
Tập sống chung với hạn mặn
Nhìn cảnh tượng, ruộng đồng thì nứt nẻ, rau màu thì cằn cỗi, úa vàng vì thiếu nước tưới, đã khiến chúng tôi cảm thấy chua xót cho người nông dân quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Bởi họ đã hứng chịu quá nhiều thiệt thòi vì thiên tai.
Và rồi, họ đã khóc, khóc rất nhiều, sau nhiều lần rơi nước mắt vì tiếc rẻ cho những đám rau, con tôm, đám lúa…, sắp đến ngày thu hoạch thì chết dần, chết mòn vì nắng gay gắt. Bây giờ, họ đã không còn khóc nữa, bởi cứ than trách “ông trời” thì cũng chẳng giúp ít gì. Hơn hết, là tự thân vận động, tìm đường khác để mưu sinh và tập dần theo thói quen “sống chung với lũ”.
Những dòng sông, kênh rạch đã cạn kiệt nguồn nước, khô khốc, xa xa có các phương tiện như ghe, xuồng, võ lãi… được dùng để di trên sông nước, thì nay lại lì lợm nằm một chỗ vì… không thể di chuyển được. Cũng từ đó, nhiều nơi trồng lúa đã thu hoạch nhưng người dân phải trữ lại trong nhà, và chờ đến mùa mưa để bán cho thương lái.
Còn bây giờ thì không thể vào mua được do nước sông cạn khô nên không có đường vận chuyển. Riêng những khu vực gần đường giao thông nông thôn thì người dân phải chịu khoản phí từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn lúa (tùy vào khoảng cách) thuê người vận chuyển ra địa điểm tập kết để bán cho thương lái. Đấy là những gì mà chúng tôi ghi nhận được ở vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau - nơi gánh chịu nhiều ảnh hưởng nhất của đợt hạn mặn năm nay.
Một hộ dân ở xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời, cho biết: “Do gia đình cần tiền để trang trải sinh hoạt, trả nhân công gặt lúa nên tôi mới vừa thuê xe để chở khoảng 2 tấn lúa ra ngoài đường lớn để bán cho thương lái, chi phí thuê mỗi tấn tốn khoảng 300.000 đồng. Những năm trước, sông rạch còn nước thì ghe tàu vào vận chuyển thoải mái, còn năm nay thì nhiều hộ phải trữ lúa lại, đợi mùa mưa xuống, sông rạch có nước mới bán lúa, chứ bán bây giờ thì lỗ lắm”.
Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, hiện địa phương đã có khoảng 18.000 héc-ta đất trồng lúa của nông dân bị thiệt hại trong vụ lúa đông xuân năm nay. Nhiều công trình giao thông được xây dựng hàng trăm tỉ đồng cũng bị sụp lún mà nguyên nhân chính là do khô hạn...
Trước tình hình trên, vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng hạn hán cấp độ 2 tại vùng ngọt hóa của 2 H.U Minh, Trần Văn Thời. Qua đó, tăng cường sự giám sát của các cơ quan có liên quan tích cực theo dõi, giám sát để sớm tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời, đúng hướng giúp người dân an tâm sản xuất.
Sông rạch khô cằn, cả miền Tây cũng ngoắc ngoải theo.
Gia đình ông Trần Văn Hoàng, 67 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (Cà Mau) đang phải tập sống chung với thiên tai, hiện ông Hoàng có khoảng 500 mét vuông đất trồng màu để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, gần đây, do đất bị nhiễm mặn, nên ông đã bỏ trống, có chăng, thì chỉ trồng được khi mùa mưa xuống.
“Năm nay nắng hạn dữ quá, cây cối còn sống không muốn nỗi, mùa màng thì chẳng thu hoạch được gì. Vì vậy, kinh tế gia đình giảm sút luôn. Nếu mà mùa này trồng rau, cải được thì bán được giá dữ lắm, ở chợ, giá các mặt hàng rau cải tăng chóng mặt luôn, vậy mà trồng không được gì, tiếc thật”, giọng ông Hoàng đầy nuối tiếc.
Để tránh việc gieo trồng bị thiệt hại, nên ông Hoàng đã bỏ đất trống mà chuyển sang chăn nuôi gia cầm như, vịt, ngỗng… để kiếm thêm thu nhập mùa hạn mặn. “Bây giờ, mà cứ bám đất trồng rau màu thì có nước mà chết đói. Mình phải biết thích nghi, chuyển sang công việc khác để kiếm sống, chứ ngồi đó mà than trách ông trời thì làm sao được, đó là thiên tai mà. Sống ở vùng nào thì phải biết đặc điểm của vùng đó chớ, nên tôi phải học cách sống cùng với nó”, ông Hoàng nói.
Ông Nguyễn Chí Linh, ngụ P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, ông có khoảng 1 héc-ta đất nuôi tôm quảng canh cải tiến, những tháng mùa khô năm nay tôm nuôi có dấu hiệu chậm lớn và chết do nắng nóng. Từ đó, nguồn thu nhập của gia đình ông Linh bị giảm sút, thậm chí có những con nước xổ vuông, ông Linh chẳng thu hoạch được gì và còn lỗ tiền xăng.
Ông Linh than: “Những tháng trước, thu hoạch tôm tuy không nhiều nhưng cũng có đồng ra, đồng vào. Còn hơn 1 tháng nay, tôm tép không có gì hết, thậm chí trên đầm còn lác đác xuất hiện tôm chết. Nắng nóng, nên ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm nuôi, quyết không đầu hàng với nắng hạn, nên tôi đã đi mua rơm về bỏ xuống vuông nuôi để giúp vật nuôi có nơi tránh trú qua mùa nóng, bây giờ phải tập thích nghi với thiên tai thôi, chớ biết làm sao được”.
Kỹ sư Đinh Hải Đăng, chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, đang công tác tại một công ty giống ở Bạc Liêu, khuyến cáo: “Để tránh rủi ro, thiệt hại do nắng hạn, thời điểm này, người nuôi thương xuyên bơm nước vào đầm tôm với một mật độ vừa phải, khi nguồn nước xuống thấp thì tiếp tục bơm vào. Tránh tình trạng để thiếu nước, khi đó, nắng nóng làm mặt đầm khô hanh, sẽ thiệt hại lớn cho tôm nuôi. Đồng thời, kết hợp việc bỏ rơm xuống ao tôm để tạo bóng mát cho tôm nuôi”.