“Thiện xạ” trên đỉnh núi thiêng
Võ Văn Thành (Ba Thành) “gác súng” mấy chục năm rồi, ông quay về ở ẩn và sống khép mình với tất cả mọi người, không màng thế sự. Tìm được Ba Thành là một vận may lớn với chúng tôi, bởi lẽ, những thợ săn từng hạ thủ hàng trăm thú dữ, từng in dấu chân mình trên núi Cấm khi quay về đều chọn cho mình một nơi nào đó thật heo hút để sống, hầu hết họ đều có cuộc sống khó khăn, đói khổ bởi lời nguyền của “chúa núi”.
Ba Thành cười hề hà, hàm răng rơi rụng đi nhiều cái, nhưng vẻ phong trần vẫn rắn chắc vào từng thớ thịt và nước da ngăm đen của người thợ săn năm nào. Ngôi nhà ông lụp xụp, tối tăm nằm ẩn sau những dãy thốt nốt xanh rì tại ấp An Hòa (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang). Từ nhà ông, dễ dàng phóng tầm mắt về hướng núi Cấm, những khi nhớ rừng, ông thường đu mình trên cánh võng, nhìn trân trối về phía đó. Quá khứ oai hùng hiện về, ông nhớ rõ từng con thú rừng bị khuất phục dưới họng súng “bách phát bách trúng” của người lính trinh sát kiêm thợ săn thiện xạ Ba Thành.
Nhờ ngón nghề “bóp cò” chuẩn xác và chiến tích hạ thủ thú hoang mà Ba Thành là một trong số ít thanh niên được tuyển chọn làm lính trinh sát bắn tỉa của Tiểu đoàn 5012 đóng tại vùng Bảy Núi. Ba Thành biết tận dụng tối đa từng viên đạn, kẻ thù nghe danh “anh Ba Bảy Núi” thì “hồn bay phách lạc”. Chúng điên cuồng trao giải thưởng hậu hĩnh cho ai hạ thủ được Ba Thành, chúng hèn hạ bắt người mẹ nuôi của ông bêu rếu ngoài đường rồi mổ bụng treo cổ bà một cách man rợ nhằm “dằn mặt” Ba Thành.
Nung nấu chí căm thù từng ngày, Ba Thành kỳ công luyện bắn súng. Thời cơ đã đến. Vào một ngày của năm 1960, hay tin tên Quận trưởng Chi Lăng cùng thuộc hạ đi tuần qua vùng Bảy Núi bằng xe Jeep, Ba Thành một mình đón lõng phục kích. Chỉ hai viên đạn, người lính trinh sát đã triệt hạ tại chỗ tên Tổng đoàn trưởng, còn tên Quận trưởng đi cùng gãy lìa cánh tay. Bọn binh sĩ nháo nhào bỏ chạy.
Núi Cấm ngày đó thú hoang nhiều vô kể, chưa kể những mãnh thú khổng lồ tu luyện hàng trăm năm có trọng lượng hàng tấn. Nhưng không một ai dám bén mảng vào rừng vì sợ thú ăn thịt. Với bản tính thích khám phá, ưa mạo hiểm lại tự tin ở khả năng “thiện xạ” của mình, Ba Thành vác súng lên núi Cấm một mình. Mỗi lần xuống núi, ông lại khệ nệ xách vài ba con thú hoang cho đồng đội cải thiện bữa ăn. Có lần, bắn được con trăn khổng lồ, ông phải huy động thêm người khiêng xuống núi. Trí nhớ vẹn nguyên như thuở nào, Ba Thành vung tay, múa chân kể lại những chuyến đi săn để đời của mình: “Săn được thú cỡ vài chục cân là chuyện thường ngày, lúc nào cũng có. Một hôm, tôi đang phát gai dọn đường thì nghe tiếng gió thổi xào xạc, tiếng cành cây va vào nhau lập cập. Tôi ngước lên thấy nguyên một con hổ mây to như cây cột điện, nằm vắt vẻo từ cành cây này sang cành cây kia. Tiếng thở của nó như nhịp trống. Cái đầu của nó đang trong tư thế trườn xuống đất. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhón chân khẽ khàng luồn ra phía sau của nó, rồi từ từ rút về theo hướng khác. Hổ mây to quá, tôi không dám manh động, với lại, theo như lời truyền khẩu của các bậc cao nhân đi trước thì loài rắn to như thế ắt không phải rắn tầm thường. Con người nên tránh xa nó”.
“Huyết chiến” với lợn ba chân
Núi Cấm vô vàn điều bí ẩn cùng sự bất trắc khôn lường. Tương truyền rằng, nhiều loài thú đã tu luyện “thành tinh” vẫn sống tiềm tàng trong các hang động trên núi, và không phải người thợ săn nào cũng “dĩ hòa vi quý” với mãnh thú. Nhưng, không thể chôn chân để nó tấn công rồi bỏ mạng chốn rừng xanh. Đời đi săn của Ba Thành không bao giờ quên trận tỉ thí sống còn với lợn ba chân.
Một góc của núi Cấm nhìn từ xa.
Lợn ba chân hoành hành tung tác trên núi Cấm nhiều năm, nó chính là “hung thủ” gây ra hàng loạt vụ phá hoại hoa màu của bà con canh tác ngoài bìa rừng. Chưa ai giáp mặt để mô tả hình hài của nó, người ta chỉ biết nó là loại lợn chỉ có ba chân. Nhận dạng trên dựa vào ba móng chân nhọn hoắm, hằn sâu xuống nền đất, nó để lại những vùng đất dũi tanh bành, nham nhở. Uất ức vì lợn phá nát nương sắn chuẩn bị thu hoạch của gia đình, ông Cao Nhân lần theo dấu chân và vết phân của lợn tới bìa rừng, nghe thấy tiếng ụt ịt tanh tưởi, ông Nhân nhòm vào thì thấy lợn ba chân đang nhai ngấu nghiến một con bò. Hoảng quá, ông ta ba chân bốn cẳng phóng như lao về nhà, lập bập kể lại với dân làng. Lợn ba chân hoành hành ngang dọc, thoắt ẩn thoắt hiện gây hoang mang, sợ hãi cho dân làng vùng Bảy Núi, đặc biệt nhà nào có hoa màu trồng ngoài rừng cứ nơm nớp không yên.
Nhận định lợn ba móng có khả năng vồ được cả con bò mộng thì nó đã “thành tinh”, tu luyện hàng trăm năm trên núi. Đời thợ săn chưa hề khuất phục một con thú nào, chẳng lẽ lại để con lợn hoang ám ảnh dân làng. Nghĩ là làm, Ba Thành cầm súng lủi vào rừng tìm “đối thủ” lợn ba chân để sống mái với nó. Men theo vết móng còn ướt từ nương sắn vào một khe suối thì tự nhiên mất dấu, đánh mũi ngửi mùi nước đái thấy khai nồng nặc, Ba Thành đoán chắc, lợn ba chân chỉ quanh quẩn ở đây. Tay nắm chắc thế súng đã lên nòng, Ba Thành co mình, nhón chân thật khẽ thủ thế. Bỗng, từ phía sau tiếng ầm ào xé cây nhào tới, chưa kịp quay lại nhìn xem đó là con gì nhưng linh tính mách bảo, Ba Thành nhanh như cắt lao người sang một bên. Bị hẫng con mồi, lợn ba chân gầm gừ quay lại, mắt long sòng sọc nhìn con mồi.
Mặt đối mặt, Ba Thành kịp nhận ra đối thủ của mình đích thị là lợn ba chân. Hai mắt nó xanh lè, con ngươi vằn máu, da nó xám đen, mõm thì vừa dài vừa bạnh, lông mép xồm xoàm. Ba Thành siết cò, một đầu đạn bay trúng bụng đối thủ. Bị dính một viên đạn dường như không thấm vào đâu với lợn ba chân. Theo nhìn nhận của thợ săn Ba Thành, tuy chỉ có ba chân nhưng nó vô cùng lanh lẹ, da của nó được mài dày bằng nhựa cây rất nhiều năm nên trúng đạn không ảnh hưởng gì. Lợn ba chân rất hung dữ, không ai biết vì sao nó chỉ có ba chân, Ba Thành đoán rằng có thể do cuộc “tàn sát” giữa các loài thú dữ hoặc do bị trúng bẫy của thợ săn.
Bị đối thủ phản lại, lợn ba chân lấy thế chồm lên vồ trúng con mồi nhưng không may cho nó, Ba Thành đoán được hướng, vừa lúc nó bổ tới thì ông cúi rạp xuống, xoay súng nã một phát vào lưng lợn ba chân. Vẫn không hề hấn gì, lợn ba chân ụt ịt nghiến răng kèn kẹn, chân nó xới tung rễ cây tạo thế tiếp tục lao vào đối thủ. Bắn hai viên đạn không có tác dụng, Ba Thành toát hết mồ hôi, áo ông rách tả tơi, máu be bét bên ngoài. Cứ thế này, chẳng mấy chốc lợn ba chân vờn cho kiệt sức, Ba Thành đã nghĩ đến cái chết. Suy nghĩ chạy thoáng trong đầu, bây giờ phải ngắm làm sao trúng mắt hoặc tai nó may ra mới xoay ngược tình thế. Với sức vóc giữa người và con lợn “thành tinh” thì không thể đấu vật nổi. Lợn ba chân quần nát bét hàng loạt cây rừng nhằm dọn sân chơi thoáng đãng cho trận chiến. Thợ săn Ba Thành, tay ôm chắc khẩu AK47 đã lên nòng, bắn xối xả vào người lợn ba chân. Nó vẫn đứng trơ trơ như đá, mỗi viên đạn nổ xong, nó nhe nanh gầm hú rồi lại lao vào vồ người thợ săn. Trận chiến diễn ra trong khu rừng thầm u, lạnh lẽo không một loài thú nào dám bén mảng.
Một người một lợn quần nhau mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại. Lợn ba chân thấy vẻ kiên cường của người thợ săn, hàng chục cú vồ mồi của nó bị né tránh và phản lại bằng tràng đạn khô đanh. Trận đấu chỉ kết thúc khi lợn ba chân quay đầu, phi thẳng vào rừng. Ba Thành không thể hiểu nổi tại sao nó lại bỏ đi, không tiếp tục đấu nữa, nếu cứ tiếp tục rất có thể người thất bại chính là ông. Bởi ông đã bắn tổng cộng 23 viên đạn mà lợn ba chân không hề bị thương.
Sau trận chiến để đời trên núi Cấm, Ba Thành vẫn tiếp tục đi săn. Ông muốn gặp lại lợn ba chân một lần nữa để “phục chiến”, nhưng đối thủ của ông đã ẩn danh không còn thấy xuất hiện ở khu vực núi Cấm.
Săn thú rừng là niềm đam mê máu thịt của Ba Thành, bàn tay ông đã hạ sát không biết bao nhiêu thú hoang chốn rừng thiêng. Một ngày đẹp trời, Ba Thành xách súng vào rừng, niềm hứng khởi giúp ông nhanh chóng bắt gặp đôi tình nhân khỉ đang âu yếm nhau trên ngọn cây. Ba Thành ngắm một phát, một viên đạn xuyên bụng con khỉ cái, viên kia trúng đầu khỉ đực. Chúng ôm nhau rơi xuống đất chết tức tưởi. Nhìn cảnh tượng ấy, người thợ săn khụy xuống, nước mắt ông trào ra. Ba Thành lặng lẽ quay đầu ra khỏi rừng và từ đó ông thề không bao giờ cầm súng đi săn nữa.
Lời nguyền “chúa núi”
Ngày Ba Thành “gác súng” vẫn chưa có luật cấm săn bắt thú rừng, nhiều người nuối tiếc và khuyên Ba Thành quay lại với rừng để chinh phục thú hoang nhưng ông cương quyết từ bỏ. Kể về thời “hoàng kim” chinh phục mãnh thú trên Thiên Cấm Sơn, người thợ săn 82 tuổi ấy lấp lánh niềm tự hào và hãnh diện. Nhưng rồi đột nhiên, ông chùng xuống, khóe mắt rớm lệ, ông nghẹn ngào: “Người ta tung hô tôi là chiến binh số một, là khắc tinh của các loài thú dữ nhưng chẳng ai hiểu được nỗi khổ của tôi. Hằng đêm, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của những con thú. Tôi nhớ rừng da diết nhưng không dám quay lại”.