Chúng tôi là những vị khách đầu tiên của quán ăn sáng với món “cù kỳ” trên phố Trần Quốc Toản, được giới thiệu là món ăn đặc sản của Quảng Ninh nói chung và Móng Cái nói riêng. Quán có các món là bún cù kỳ, bánh đa cù kỳ và miến cù kỳ. Đây là một loại cua biển có hai càng rất to, thịt khá chắc và thơm.
Cù kỳ còn có tên gọi khác là con cùm vùm, vốn dĩ rất chậm chạp, bám vào đá rất chắc chắn. Tuy càng to nhưng ít khi dùng càng để cắp, nhưng nếu đã cắp thì… phải đợi có tiếng sấm cù kỳ mới buông “vũ khí”. Chị chủ quán vừa vớt bọt từ nồi nước dùng vừa cười cười bảo.
Thấy tôi lân la ngắm nghía bàn làm đồ ăn, chị chỉ vào từng món bày trên bàn: đây là thịt cù kỳ đã được bóc tách, xé sợi và nêm nếm gia vị đậm đà, xào ướt.
Đây là tôm khô rim mặn và phải có vị ngọt. Đây là chả lá lốt thông thường của đồng bằng miền Bắc. Nước dùng muốn ngọt thì ninh với nhiều xương.
Tôi hỏi thế có giã cù kỳ hay hải sản gì lọc lấy nước nấu không thì chủ quán lắc đầu. “Tinh hoa của biển” xem ra nằm hết trong cù kỳ và tôm khô.
Một đĩa rau sống xanh mướt được mang ra bàn kèm với nước chấm mắm ớt, có rau muống chẻ, húng quế, mùi và giá đỗ. Bát bún cù kỳ nom thật bắt mắt với những mảng màu tươi non của hành hoa, hồng sậm của cù kỳ và tôm rim, xanh đậm của chả lá lốt xếp đều trên mặt tô bún trắng.
Tôi háo hức với món ăn sáng vừa lạ vừa quen trên một con phố vắng vùng biên giới, vừa ăn vừa tấm tắc. Ngon quá, nhất định sẽ trở lại nơi này để thưởng thức thêm vài món ăn chế biến với cù kỳ.
Một chiếc xe du lịch khá lớn đỗ xịch bên đường và một nhóm khách ào xuống. Hóa ra món ăn này nổi tiếng không chỉ với dân địa phương mà còn với cả du khách gần xa đến với Móng Cái.
Sau này, thỉnh thoảng bạn tôi điện thoại về bảo chủ quán cù kỳ lại hỏi thăm cô bé ngày trước cứ ngó nghiêng tìm hiểu bí quyết gia truyền của món ăn sáng với cù kỳ. Lâu rồi không về Móng Cái, còn lời hẹn thăm đảo Vĩnh Thực và ăn hải sản ở Đá Đen với bạn.