Loài nhuyễn thể này có cấu tạo gồm 95% là nước và chẳng hề có não bộ, nhưng một số chuyên gia đang lo ngại điều này vẫn không thể ngăn sứa đang tiến hành công cuộc xâm lăng toàn cầu. Hồi tuần trước, một trong những lò phản ứng hạt nhân lớn nhất thế giới là Oskarshamn ở Thụy Điển đã hứng cuộc tấn công của sứa. Hàng tấn sứa lèn chặt vào các ống dẫn nước làm mát cho hệ thống tua bin, buộc các nhà điều hành phải tắt lò phản ứng số 3, theo tờ The Guardian. Các nhà sinh học biển lo ngại hiện tượng trên có thể trở nên phổ biến trong thời gian tới.
Các chuyên gia thế giới cảnh báo rằng loài sinh vật thân mềm trên có thể nguy hiểm hơn vẫn tưởng. Sứa tàn phá các đại dương, đe dọa cuộc sống con người và làm tắc nghẽn các cấu trúc lớn ven biển (như các nhà máy điện hạt nhân). Quan trọng hơn, các nhà khoa học cho rằng đã quá trễ để ngăn chặn chúng. Cuộc nghiên cứu do Đại học British Columbia (Canada) vào năm ngoái phát hiện có sự gia tăng sứa đến 62% tại các vùng biển được khảo sát, bao gồm Đông Á, Hắc Hải, Hawaii và Nam Cực. Loài sứa đang lọt vào tầm ngắm của giới chuyên gia, được gọi là “sứa mặt trăng”, khi kết thành bầy có thể tấn công các nhà máy điện.
Trường hợp ở Thụy Điển không phải là lần đầu tiên sứa tấn công lò phản ứng. Vào năm ngoái, Nhà máy điện hạt nhân Diablo Canyon ở Californnia đã buộc phải ngưng hoạt động lò phản ứng thứ hai sau khi sứa làm nghẽn các ống dẫn nước làm mát. Vào năm 2005, lò phản ứng của Oskarshamn cũng buộc phải nghỉ xả hơi tạm thời vì sứa. Tuy nhiên, loài sứa không đột ngột nổi loạn, mà bắt nguồn từ hoạt động của con người trên các đại dương, theo phân tích của các chuyên gia. Cho đến nay, các hệ sinh thái phức tạp chính là rào cản ngăn chặn sự bùng nổ của sứa. Nhưng sự can thiệp của con người vào các đại dương đã tạo đà phóng cho sự tăng trưởng và khiến dân số sứa bùng nổ đến ngưỡng đe dọa. Rác thải như túi nhựa có thể giết chết những kẻ thù tự nhiên của sứa, như rùa biển. Sứa cũng dùng rác công nghệ để mở rộng hang ổ của chúng. Còn hành động đánh bắt quá mức loài cá trồng, vốn cạnh tranh nguồn thực phẩm với sứa, cũng góp phần làm bành trướng các đàn sứa ở Nam Phi.
Trong cuốn sách Vòi đốt! Sứa và tương lai của các đại dương, tác giả Lisa-ann Gershwin của Đại học Chicago (Mỹ) đã mô tả mối nguy hiểm của loài sứa và cách thức chúng bùng nổ trong điều kiện các hệ sinh thái khác nhau. Phần lớn sự thành công của loài này nằm ở chu kỳ sống của chúng. “Lưỡng tính. Vô tính. Thụ tinh bên ngoài. Sự thụ tinh. Ve vãn và giao phối. Sinh sản phân đôi. Hợp nhất. Ăn thịt đồng loại”, theo Gershwin, đó là những chiêu đang được sứa áp dụng để đẩy mạnh dân số cộng đồng trên các vùng biển. Một loài sứa như Mnemiopsis có thể đẻ trứng lúc 13 ngày tuổi mà không cần phải “đụng chạm” với đối tác. Nó nhanh chóng đẻ được đến 10.000 trứng/ngày, ăn lượng thức ăn gấp 10 lần trọng lượng cơ thể, và mỗi ngày cứ phình to gấp đôi. Một loài sứa khác, sứa “xác sống”, dường như có khả năng bất tử. Khi các phân tử của nó tan rã, tế bào thoát ra và hình thành một con sứa hoàn toàn mới. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong 5 ngày.
Chuyên gia Gershwin ước tính tổn thất có thể là vĩnh viễn: “Tôi cho rằng mình đã đánh giá quá thấp tình trạng nghiêm trọng của hành động hủy hoại đại dương và cư dân của nó mà con người gây ra”. Và kết luận rằng có thể đã quá trễ để ngăn chặn cuộc xâm lăng của sứa.