Lời của lá Quốc kỳ, cùng ngư dân bám biển!

Cờ tổ quốc trên biển
Theo tàu ngư dân, màu Tổ Quốc luôn chấp chới bay giữa biển trời Việt Nam.

Xin chào, tôi là lá Quốc kỳ Việt Nam!

Không giống như nhiều người anh em đang tung bay trên mọi miền Tổ Quốc, ngày đêm canh giữ biên thùy, khẳng định chủ quyền dân tộc hay nuôi dạy lòng tự hào cho con cháu Việt Nam. Tôi là một lá Quốc kỳ đã tưa rách, tưa rách vì gió và nắng của biển khơi, và giờ tôi đang gọn gàng trong ngăn tủ của chủ, một người phụ nữ nghề cá với tình yêu biển Việt Nam!

Tôi có một thời oanh liệt, cũng có thể gọi là lúc còn trẻ, hay thời xuân sắc. Thời ấy, tôi được trang trọng treo lên nơi cao nhất của con thuyền. Từ tầm vóc ấy tôi có thể ngắm nhìn ngút ngàn đầu sóng, phe phẩy với gió rít mặn, trải mình trong nắng tươi trong, rồi vẫy chào cùng những người bạn khác - những người bạn Quốc kỳ như tôi - họ cũng đang tung bay trên con tàu đánh bắt.

Chúng tôi là sợi dây kết đoàn của người ngư dân

Dẫu có rất nhiều bộn bề và vất vả trong nghề cá ở những ngư trường xa, nhưng bà chủ chẳng khi nào quên mang theo tôi. Bà luôn dành cho tôi một vị trí quan trọng trong trí nhớ của mình, và cao nhất trên con tàu đánh bắt. Những người bạn Quốc kỳ khác cũng như thế, không một ngư dân nào vươn khơi mà không treo cờ Tổ quốc, dù là đánh bắt bằng thuyền thúng hay tàu công suất lớn, họ vẫn đinh ninh một lá cờ phấp phới trên nóc tàu. 

Ở vùng trời - vùng biển này, chúng tôi được xem là mạch kết đoàn của những người ngư dân. Xa xa nơi ngư trường, không lẫn vào đâu được, sắc đỏ tươi và ngôi sao vàng năm cánh, luôn làm cho người ta cảm thấy thân quen và an tâm đến lạ. Nhìn vào chúng tôi, người ngư dân biết rằng họ luôn có những người bạn tàu sẵn sàng giúp đỡ nếu chẳng may hoạn nạn, hay lắm khi chỉ là an tâm rằng vùng trời vùng biển là của chúng ta để tay này ung dung mà kéo lưới.


Ngư dân kéo lưới mùa cá cơm, đâu đó trong niềm hăng say lao động vẫn chấp chời hình ảnh lá Quốc kỳ, trong màu biển biếc. Ảnh Huỳnh Phương

Hơn nữa đời người lênh đênh trên tàu cá, bà chủ tôi đã có chục mùa đón Tết giữa trùng khơi. Cứ chuẩn bị tất niên xong cho gia đình là bà lại sửa soạn đi biển. Tôi cũng được dịp một lần hiện diện trong tất niên năm ngoái. Một lần và thật khó quên. Cứ ngỡ nơi bao la này, bà chỉ cùng những bạn thuyền khấn vái vài câu rồi xơi trà bánh để sẵn lòng bám biển. Nhưng, càng về đến độ đêm giữa trời nước, thuyền cá lại càng tấp nập và sát gần nhau. Đâu xa xa có những thuyền bạn cũng quần tụ, chia nhau chút tình trong tết. Người ta nhìn nhau rôm rả và xôn xao. Chúng tôi nhìn nhau lộng gió. Tôi chợt biết rằng, họ là những người ngư dân từ nhiều tỉnh khác, có khi lại chẳng gặp nhau bao giờ, nhưng sẵn lòng sát lại gần nhau, kết đoàn giữa biển khơi vì họ có chung một lá Quốc kỳ và họ là ngư dân miền biển Việt. Chúng tôi, những lá cờ đỏ sao vàng, đã trở thành Tổ quốc, đùm bọc nhau ngay giữa trùng khơi.

Tôi là một cột mốc chủ quyền di động

Đúng vậy, ngư trường nào cờ Tổ quốc chấp bay, ngư trường ấy càng khẳng định rằng đây là biển trời nước Việt. Với người ngư dân, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một lá Quốc kỳ, mà còn hơn thế, với họ chúng tôi là phần của Tổ quốc, phần của chủ quyền biển đảo quê hương. Mỗi con tàu mang lá Quốc kỳ ra khơi, như một cột mốc chủ quyền dân tộc, nơi họ neo khơi đánh bắt, cũng chính là Nhà, là đất mẹ thân thương. Đầu tàu, chúng tôi bay phấp phới, lòng thuyền chở nặng cá tươi.

Ra khơi những ngày gió lộng, thuyền bà chủ tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn 2 lá cờ, như một thói quen. Và nhiều người ngư dân cũng vậy. Ở miền biển người ta ý thức rất rõ về sự thiêng liêng của 2 từ “Tổ Quốc”, với họ đó là sinh kế, là an toàn, là tình yêu dành cho biển lớn. Gió to ngoài ngư trường có thể làm chúng tôi tưa rách bất cứ khi nào, cần phải thay lá cờ khác, “không thể để cờ Tổ quốc đã tưa rách như thế được!” bà chủ tôi đôn đốc các bạn thuyền, “tàu Việt Nam, ở biển Việt Nam, phải treo cờ Việt Nam, mà cờ Việt Nam thì phải vẹn nguyên như dân tộc!”.


Cứ thế, bằng tình yêu nghề, yêu biển Việt Nam, mà cờ nối cờ chấp chới cùng đoàn tàu đánh bắt ra khơi. Ảnh Trương Tâm Thư

Ở nơi này, chúng tôi đã không ít lần chứng kiến những vụ đắm tàu do tranh giành vùng đánh bắt của các tàu Trung Quốc. Người ngư dân Việt Nam ra khơi ngoài những nguy nan của biển cả, họ còn phải đối diện với những âm mưu thù địch từ bên ngoài. Biển Việt Nam, luôn là miếng bánh ngon trong mắt nhiều nước làng giềng, ý thức rõ điều đó, những bà con ra khơi các ngư trường xa như Trường Sa, Hoàng Sa luôn đinh ninh dặn lòng kiên cường bám biển, cờ bay ở đâu Tổ quốc mình vẫn vẹn nguyên ở đấy! Và hơn những khi nào, đấy là lúc mà tôi cảm nhận được lòng yêu nước của người ngư dân bừng dậy, cuộn dòng hơn sóng biển Đông, họ dạt dào tình yêu với biển, với quê hương và với lá cờ Tổ quốc.

Đất liền với những lá cờ gửi biển

Chúng tôi luôn được thay thế hằng ngày để cùng ngư dân đánh bắt. Ở đất liền các bạn sẽ khó có thể biết được rằng gió biển Đông mạnh đến thế nào? Chúng quật vào tôi, tưa rách. Lá cờ Tổ quốc là thứ không thể tách rời với tàu cá Việt, là phần không thể gạn lọc khỏi biển Việt Nam.


Ký kết đồng hành của Viettinbank cùng chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”

Nhiều năm trở lại đây, tôi thật sự rất vui mừng và yêu thương lắm, những chuyến hàng chở Quốc kỳ tới người ngư dân bám biển. Nỗi lòng nghề cá, nỗi lòng chủ quyền dân tộc được đất liền san sẻ và gánh vác cùng chúng tôi. Chương trình “một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển” hằng năm góp cùng người ngư dân những phần Tổ quốc thiêng liêng. Phía trước và đằng sau của lá Quốc kỳ là màu máu anh hùng và kiểu hãnh, ngã mình gìn giữ vùng trời vùng biển Việt Nam.

Ngăn tủ đóng rồi, bà chủ cũng đã xếp tôi gọn gàng ở góc. Một lá cờ đã tưa rách cùng tình yêu bám biển của người ngư dân. Tàu lại ra khơi, tôm cá lại sẽ trĩu đầy, cùng một người bạn mới lại được trang trọng treo lên nóc tàu, thật lung linh và kiêu hãnh. 

Mạnh Kha
Đăng ngày: 05/08/2020