Tôi biết đến nghề nuôi tôm này từ khi còn là một cậu bé 6 tuổi. Lúc đó rầm rộ người người nhà nhà ở xứ tôi người ta chuyển hết từ ruộng lúa sang ao tôm, ba tôi cũng là một trong số đó. Người ta thường nói “sinh nghề tử nghiệp”, nghề truyền nghề, nghiệp nối nghiệp từ đời này sang đời khác. Và hiện tại tôi - chàng trai 20 tuổi không theo số đông là vào đại học, bỏ quê lên thành phố lớn mà cũng đang nối nghiệp, là “đệ tử chân truyền” của ba trong nghề nuôi tôm thẻ này.
Không phải khoe khoang nhưng mà một tay ngang như tôi đã nuôi trúng được cả 3 vụ liên tiếp nhờ vào kinh nghiệm của ba, thời tiết thuận lợi và giá tốt trong những thời điểm đó. Tuy nhiên đến vụ thứ tư mà tôi nối nghiệp ba, giá tôm rớt chạm đáy đã khiến tôi và các chú các bác nuôi tôm nói chung “dở khó dở cười”.
Tôm lại…rớt giá!
Lúc đó là khoảng đầu tháng 3 dương lịch, tôm tôi đã thả được gần 2 tháng, mọi thứ đều đang tốt đẹp suôn sẻ, thì đùng một cái nghe tin sét đánh rằng tôm bán ra đang trên đà rớt giá. Tôi còn nghĩ tích cực rằng việc giá lên xuống là chuyện bình thường, xuống vài ngày rồi sẽ lên lại thôi. Vậy mà nó xuống được là xuống luôn, càng ngày càng rớt, còn tôm tôi nuôi thì càng ngày càng lớn, chi phí ngày càng nhiều.
Tôm nuôi thì càng ngày càng lớn, chi phí ngày càng nhiều
Vậy đó, mà giá thức ăn, giá thuốc, giá quạt, motor, tiền dầu thì đâu có giảm theo giá tôm. Đã không giảm mà những loại trên còn có khi tăng giá lên chút đỉnh so với trước. Tôm thì đang lớn lên trong ao, vẫn phải mua thức ăn, mua thuốc cho chúng nó lớn, chỉ còn cách là cho ăn cầm chừng, ít dùng thuốc nhất có thể, cái gì cũng hạn chế bớt, để giảm tiền vốn chờ tôm lên giá. Thế mà cần được hơn 1 tháng, tôm đã đến lúc xuất bán được nhưng giá vẫn rớt thảm hại, báo đài đưa tin giá tôm sẽ càng ngày càng rớt nữa, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ lên giá trở lại. Tôi lâm vào tình trạng được mùa mà mất giá.
Được mùa mà không được giá!
Phải nói thêm, tôi nuôi dạng bán thâm canh cải tiến, ao bạt nhưng cũng chưa mấy thâm canh như người ta, lúc bán thì thường bán chợ chứ cũng không nhiều sản lượng đến mức bán cho xí nghiệp nhà máy thu mua. Tính ra nếu thuận lợi hết thì tôm tôi nuôi còn bán được giá cao hơn so với các hộ khác do xí nghiệp thu mua hoặc do thương lái mua trực tiếp tại ao. Nhưng đến lúc này tôm đã giảm đến 1 nửa so với lúc trước, đứng ngồi không yên, dò hỏi thì thay vì tôm 40 con/kg lúc trước bán được 160 - 180.000đ/kg thì hiện tại chỉ còn 80 - 100.000đ/kg. Bán kiểu này thì lỗ là cái chắc!
Giá kiểu này càng nuôi lâu là càng lỗ vốn, tôm thẻ 100 con/kg mà bán chỉ còn 60.000 đồng, với giá này cầm chắc là lỗ te tua tơi tả, tôi bán nhanh mấy ao tôm đang lớn 40-50 con/kg với mong ước nho nhỏ là hòa vốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi lỗ hơn 100 triệu với 3 ao 4 tấn tôm size 40-50con/kg của mình. Thật là đau!
Thằng con trai 20 tuổi đầu đã biết khóc vì một lần thất bại đau đớn trong đời. Tôi đã nghe rất nhiều về việc nuôi tôm lỗ, về việc tôm mất giá, về dịch bệnh khi nuôi. Ba tôi cũng có nói về việc lời lỗ là chuyện thường. Nhưng không ngờ đến tôi lại đau như vậy, rõ ràng là tôm tôi nuôi tốt, đều con, không mắc bệnh gì, không bị hụt đầu con, màu sắc cũng đẹp, vậy mà “nhờ” giá tôm rớt ở dưới đáy, tôi nhận một cái kết cực cay đắng trong sự nối nghiệp của mình. Nước mắt tôi đã rơi vì lỗ với cái lý do trời ơi đất hỡi này cùng món nợ đại lý hơn 100 triệu quằng nặng trên vai.
Chờ ngày tôm… lên giá!
Nhiều người chọn cách treo ao để chờ tôm lên giá
Dù vậy, một lần gục ngã đâu đánh bại được ý chí của thằng con trai mới 20 tuổi, được sự hậu thuẫn của ba, và niềm tin vào 3 lần nuôi thành công trước đó. Sau khi xuất bán hết tôi vẫn chuẩn bị ao cho vụ mới, theo dõi thường xuyên sự biến động của giá cả để chọn ngày thả giống. Nhưng một ngày, một ngày nữa, rồi một tháng trôi qua thì giá tôm vẫn không tăng, tôi bắt đầu cân nhắc đến việc treo ao hay thả thưa cầm chừng. Dưới lời khuyên của ba và mấy chú trong xóm, tôi chọn treo ao, mà không ngờ việc treo ao này kéo dài hơn 5 tháng trời ròng rã.
Thời gian đó vô cùng là khó khăn, tôi phải xin đi làm công nhân thời vụ ở 1 xí nghiệp trên thị xã để có tiền tự trang trải cuộc sống của mình và góp tiền trả nợ mỗi tháng cho đại lý. Mỗi ngày mỗi theo dõi tình hình giá cả tôm, tôi nhớ “cuộc sống tự do” của một thằng nuôi tôm nhỏ tuổi, mà bận cả ngày ngoài trời, nhìn đàn tôm mình nuôi ngày một lớn lên, chứ không phải là cũng bận rộn cả ngày nhưng bị bó buộc trong không gian của cái xưởng sản xuất này. Nợ tôm thì nuôi tôm trả, chứ làm xí nghiệp bao giờ mới trả hết nợ?
Chờ đợi thì không bao giờ là hạnh phúc như người ta nói đâu. Thấy nông sản, trái cây rớt giá thì có nhiều đợt giải cứu, chứ tôm rớt giá chẳng thấy ai cứu cả. Tôi cùng các chú bác bạn bè gần đây đã chờ rất lâu, ao treo đến khô cằn nứt nẻ đến nay là đầu tháng 10 thì mới nghe giá tôm tăng trở lại. Mừng rân, nghỉ làm xí nghiệp về nhà theo lại cái nghề cha truyền con nối.
Tương lai nào cho số phận con tôm?
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, người nông dân như tôi đâu có quyền lựa chọn. Tôi thì còn trẻ, chỉ thương cho mấy chú bác lớn tuổi chỉ sống dựa hết vào cái nghề “bạc bẽo” này làm kế sinh nhai. Rồi tương lai nào cho chúng tôi, tương lai nào cho số phận con tôm?